7. "Mười năm không gặp, mười năm nhớ thương"

446 83 1
                                    

Giống như Kazutora đã từng kể. So với Tokyo, Hà Nội có một vẻ tĩnh lặng lạ lùng. Trước khi đến đây, Baji đã đọc qua lịch sử của vùng đất này - những thông tin từ vài cuốn sách viết về Việt Nam mà anh đã đặt mua ở trên mạng. Baji phỏng đoán, có lẽ những điều anh nhìn thấy và cảm nhận được bây giờ đây chính là từ dấu vết còn sót lại của một thời vừa đau thương vừa huy hoàng.

Baji không có hứng thú với lịch sử, cũng không dành tình cảm đặc biệt nào cho Việt Nam, nhưng vì Kazutora đã ở đó, nên anh muốn biết về thành phố đã nuôi dưỡng cậu suốt mười năm qua. Dường như muốn dùng tri thức của sách vở để bù đắp khoảng trống thời gian, khoảng cách giữa hai tâm hồn. Cho dù tình cảm còn ở trong tim, sự thật không đổi là khi này Baji và Kazutora có quá nhiều điểm khác biệt khiến cho chẳng phải ngày một ngày hai là có thể xích lại không chừa một milimét. Nhưng Baji không lo lắng, đúng hơn là anh có niềm tin, giống như người ta vẫn thường nói, yêu lại từ đầu, anh và Kazutora chẳng qua là tìm hiểu nhau thêm lần nữa. Baji tin là với sự cố gắng đến từ cả hai, rồi sẽ có ngày tình yêu của họ cho ra quả ngọt.

Dòng hồi tưởng trở về một tuần trước, khi anh kể cho mẹ chuyện giữa mình và Kazutora. Khuôn mặt người phụ nữ không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng dãn ra, bà thở dài một hơi, khẽ gật gù ra chừng đã hiểu.

"Quả nhiên cảm nhận của mẹ không sai."

"Mẹ... không phản đối sao?"

Đáp lại, bà hỏi:

"Mẹ phản đối thì con sẽ dừng lại sao? Tính cách của con thế nào chẳng lẽ mẹ còn không rõ, một khi đã xác định điều muốn làm thì may ra trời đất sụp đổ mới ngăn được con."

Baji không nén được tiếng bật cười.

"Huống hồ..." Giọng người phụ nữ nhẹ đi. "Mẹ đã từng chứng kiến con bước qua cửa tử, rồi từ cửa tử trở về. Nếu không có trải nghiệm đó, có lẽ mẹ sẽ phản ứng giống nhiều bậc phụ huynh ngoài kia, nhưng bây giờ, mẹ chỉ có một mong muốn duy nhất đấy là nhìn thấy con sống thật tốt. Miễn là con hạnh phúc thì yêu nam hay nữ chẳng còn quan trọng."

"... Cảm ơn mẹ."

Sau một câu chân thành, Baji nói tiếp:

"Tuần tới... con định đến Việt Nam."

"Theo Kazutora à?"

"Vâng."

"Cửa hàng thú cưng thì sao?"

"Có nhân viên trông nom mà, con chỉ qua đó một thời gian thôi. Mẹ coi là con đi du lịch hoặc nghỉ dưỡng cũng được."

"Ý mẹ là sau đó kìa. Mẹ không rõ tình hình của Kazutora ở nơi ấy thế nào, còn con, công việc của con là ở đây, vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, không thể nào bỏ được. Vậy... Kazutora sẽ chuyển về Nhật sống với con sao?"

"Con không biết. Chúng con chưa bàn đến việc này. Cùng lắm thì yêu xa..."

"Xa thế nào thì cũng có ngày phải hạ cánh. Các con nên tính trước chuyện mai sau."

"Con cần thời gian... Công việc hiện tại rất quan trọng đối với con, con biết. Còn Kazutora, chính vì không rõ nên con mới cần một chuyến đi. Con không muốn ép buộc cậu ấy về đây, mà nếu bảo bỏ công việc hiện tại để qua Việt Nam sinh sống..." Baji không nói hết, nhưng cách anh ngừng lại đã thể hiện nốt ý đằng sau.

[BajiKazu] Mười năm tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ