2. "Bên kia, có còn mắt buồn?"

704 148 3
                                    

Nếu hỏi Baji rằng đã bao giờ anh nổi trận lôi đình với Kazutora hay chưa, khi tâm trạng tốt, có khả năng anh sẽ bỏ qua cho bạn, còn giả đúng lúc chàng trai đang buồn bã hay bực bội điều gì, thôi thì cứ sẵn sàng chịu một cú đấm vì lý do đã đặt ra câu hỏi ngu ngốc. Chẳng khác nào học sinh cấp ba hỏi giáo viên "có đúng một cộng một bằng hai?", bởi đó là điều hiển nhiên - hiển nhiên như cách Baji luôn đứng về phía Kazutora bất kể hoàn cảnh thế nào. Kazutora như thể tôn giáo, pháp luật hay một kiểu đạo đức, luôn luôn đi trước, và Baji điều chỉnh hành vi của mình theo cậu ta, không bao giờ trái ý.

Bởi vậy bi kịch năm ấy mới xảy ra. Mặc thế, Baji không lựa chọn rời đi. Lý do không chỉ vì cách sống từ trước tới nay là không bao giờ phản bội bạn bè, hơn cả, bởi người ấy là Kazutora, thế nên mới tiếp tục níu giữ.

Cho dù cậu chẳng chần chừ cho mình một nhát dao sâu. Hoặc có lẽ Baji đã liệu được điều ấy. Với tinh thần bất ổn khi đó, quả thực không gì là cậu không dám làm. Bởi vậy sau khi nhập viện với vết thương trầm trọng - dùng hành động tự sát để kéo lý trí của Mikey trở về và để ánh sáng rơi vào mắt Kazutora lần nữa (thú thật, Baji không dám nghĩ cái mạng này vẫn có thể kéo được lại, anh mang ơn các bác sĩ đã cứu mình cả đời); Baji vẫn thường lấy nó ra để trêu chọc Kazutora, hoặc dùng như một cái cớ để cậu chấp nhận túc trực bên giường bệnh. Anh biết việc lợi dụng tâm lý tội lỗi như thế là không tốt, nhưng hễ nhớ đến sự thật rằng giây phút ấy cậu chẳng hề nương tay, là lòng thắt lại đầy khó chịu. Bèn nghĩ, coi như một sự trừng phạt nho nhỏ đi.

Nghĩ và làm vậy, nhưng Baji tự biết bản thân cũng có một phần lỗi lầm khi đã khiến Kazutora bị thiếu hụt cảm giác an toàn. Đó là khoảng thời gian khó khăn, Kazutora như quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Lúc mới quen biết, từ một người chẳng để tâm học hành, vì cậu, Baji bắt đầu tìm hiểu kiến thức tâm lý, nhưng suy cho cùng không phải chuyên gia, chừng ấy không đủ để bước chân anh vượt qua lằn ranh lần nữa.

Baji đã sợ. Nếu là trước kia, không nghi ngờ gì anh sẽ chẳng đắn đo, cứ thế vạch trần và để linh hồn trần trụi hiện ra trước mắt, có thể khiến cậu tổn thương, có thể khiến cậu tức giận, nhưng giữa hai người lúc ấy gần gũi đến độ có thể tha thứ cho mọi sự xâm lấn vùng trời riêng. Lúc ấy, Kazutora tha thứ cho Baji. Lúc ấy, Baji biết mình sẽ được tha thứ.

Nhưng những lá thư gửi đi trong hai năm sau cùng không cho anh đủ dũng khí để chạy đến quàng vai và lảm nhảm với cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không thể nói không còn như trước kia, nhưng hẳn đâu đó đã nảy sinh khoảng cách. Khoảng cách bằng không giữa hai tâm hồn đã bị kéo dãn trong hai năm Kazutora ở trại. Cậu giống như công chúa ngủ say trong lâu đài, xung quanh là muôn tầng gai sắc, Baji không biết nếu mình tiến tới, bụi gai sẽ hóa hồng hoa rực rỡ, hay vẫn trơ trơ chặn đứng đường vào. Bởi vậy không dám nói quá nhiều, sợ mình vô tình thốt ra điều gì chạm đến vùng cấm, sợ bản thân không đủ sức ngăn lại nước mắt nếu màu cát lung linh có bất chợt vỡ tan; chỉ dùng hành động hòng cho cậu biết, bất kể chuyện gì xảy đến, Baji sẽ luôn ở bên Kazutora. Anh đã nghĩ nếu có thêm thời gian, chắc chắn có thể kéo cậu trở lại trước khi có bất kỳ trận xung đột nào. Nhưng đời vẫn luôn đầy rẫy thử thách hóc búa, nó chẳng thể nào êm xuôi như Baji mong mỏi.

Bất kể ai đúng ai sai, ai nhiều lỗi hơn ai ít lỗi hơn, thì cũng đều đã qua. Đây là giờ phút mặt trời lộ diện. Baji tự nhủ, khi nào ra viện, nhất định mọi thứ sẽ trở về như xưa. Nguyện khi ấy nắm chặt tay nhau, không bao giờ xa rời.

Có lẽ anh đã quá tự tin. Rằng Kazutora cũng giống như anh, cũng mang niềm chờ trông một tương lai tốt đẹp.

Cậu có chờ trông chứ. Nhưng không phải ở đây. Baji chẳng thể nào quên cảm giác của chính mình trong giây phút nghe được lời thông báo "Kazutora đã rời Nhật rồi". Một trò đùa tệ hại. Cách đấy mấy chục tiếng đồng hồ họ hãy còn nói về dự định sau khi Baji xuất viện, Kazutora hứa là sẽ cùng anh đi thăm mộ Shinichiro. Hỏi ra mới biết, cậu đã một mình đến nghĩa trang rồi. Thế nên mới có thể dứt áo rời đi. Tài khoản twitter không còn, số điện thoại cũng không liên lạc được, cứ như thể bốc hơi hoàn toàn. Lần đầu tiên Baji nổi cơn tam bành với Kazutora, cơn giận kéo dài đến nỗi cứ lúc nào không có điều suy nghĩ là lại mắng mỏ trong lòng, nào là đồ thất hứa, nào là đồ nhẫn tâm, mày dám quay về thì cứ chuẩn bị tinh thần bị ăn đòn. Rồi khi bình tĩnh lại rồi, lại lẩm nhẩm, nhưng nếu mày thật tâm xin lỗi, tao sẽ nể tình mà nhẹ tay.

Baji muốn đi tìm Kazutora, đó là ý định đầu tiên sau khi anh biết chuyện cậu chuyển đi là sự thật. Nhưng tìm ở đâu? Không một thông tin rõ ràng nào cho phép anh làm điều đó. Những người xung quanh cũng khuyên bảo hãy chấp nhận đi, hẳn Kazutora đã suy nghĩ kỹ. Cậu ấy muốn đi tìm hạnh phúc ở một vùng đất mới.

Nhưng hạnh phúc của cậu ấy ở đây! Tìm thế nào khi chính Kazutora là người rời bỏ kẻ duy nhất có thể đem đến cho cậu hạnh phúc?

Kazutora sẽ nhớ đến Baji. Anh dám khẳng định vậy. Xẻ đôi linh hồn là hết cỡ, còn đâu vết thương rộng hoác hay máu tươi đầm đìa, thì anh thừa rõ với sức của cậu, chẳng thể làm gì hơn ngoài trơ mắt đứng nhìn.

Biết vậy mà vẫn hành động ngu ngốc. Trong âm thầm, Baji đặt cho cậu một biệt danh mới. Tora ngốc. Cậu sẽ nhớ đến anh mỗi khi bắt gặp dáng dấp ai quen thuộc, khi đồ vật nào gợi lại kỷ niệm trong ký ức. Cậu sẽ nhớ anh, khi xuân hoa nở, khi hạ nắng tràn, mùa thu lá rụng hay đông về gió rét. Phải. Anh hiểu cậu hơn ai hết. Người con trai ấy làm sao có khả năng thật sự dứt áo.

Baji giận Kazutora suốt một năm trời, hoặc hơn. Chỉ nhớ một ngày nào đấy giữa chừng thập kỷ, sực nhận ra chẳng biết từ bao giờ, mình đã không còn đếm ngày nhẩm tháng nữa. Hình ảnh của người con trai như đã nhạt mờ, không quên, nhưng chẳng còn giày vò đến nỗi ngay cả hít thở cũng đầy khó khăn mỗi khi ác mộng ập đến. Chỉ còn như... một người cũ. Mọi thứ trở lại guồng quay, thiếu một mắt xích cũng chẳng khiến cuộc sống dừng lại. Hai mươi lăm tuổi, không một mối tình vắt vai - mối tình theo đúng quy chuẩn mà xã hội đặt ra: một người tỏ tình, một người đồng ý, rồi thì hẹn hò ngọt ngào và hứa hẹn về một tổ ấm. Không yêu ai ở hiện tại, mà cũng chẳng nhung nhớ bóng hình nào thuộc về quá khứ. Đã có lúc mẹ hỏi chuyện yêu đương và kết hôn, Baji tỏ ra thờ ơ, đáp, con thấy như bây giờ vẫn ổn mà. Mẹ thở dài. Baji nhìn thấy trong đôi mắt bà một sự thấu suốt, nhưng lúc ấy, anh không hiểu nó có ý nghĩa gì.

Cho đến khi. Buổi chiều mùa đông, trắng xám và lạnh lùng chiếm cứ cả vùng đất, trắng của tuyết, lạnh khí trời, lạnh cả lòng người. Baji đã trải qua mười, không, là chín mùa đông như thế. Mùa cuối cùng cho trọn một thập kỷ xa nhau, thì người bỗng dưng ở đâu xuất hiện phá vỡ con số tròn. Tự tiện như thế. Nhưng Baji không giận. Anh nghĩ chắc mình cũng chẳng vui, họa chăng có chút xao động bởi gặp lại người cũ.

Nhưng, sao tim đập rộn ràng, và dáng hình ai kia rõ nét như tranh khắc gỗ, khắc sâu cả vào lòng. 

[BajiKazu] Mười năm tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ