6. "Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ"

373 78 2
                                    

Huy nhìn người con trai ngẩn ngơ ngồi trên ghế, không khỏi thở một hơi có phần bất lực.

"Cậu Baji đó..." Anh cất tiếng, chờ Kazutora ngẩng đầu lên, mới nói tiếp: "Em định thế nào?"

"Ý anh là sao?"

"Đừng coi thường khả năng quan sát của anh chứ." Huy ngồi xuống cạnh Kazutora, nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay còn vương khí trời của cậu, chậm rãi nói: "Đôi mắt em nhìn cậu ta là đôi mắt có tình."

Rèm mi cậu trai buông một nỗi buồn hiu, nhỏ giọng.

"... Thế sao? Thế mà em chẳng biết."

"Đôi khi tình cảm luôn hiện hữu khiến em tưởng nó không tồn tại."

"Anh nói chuyện như mấy chuyên gia tình yêu."

"Không cần là chuyên gia, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Vì tình yêu vốn đâu cao siêu cầu kỳ."

Khóe môi nâng lên giả làm một nụ cười, Kazutora thì thầm.

"Anh lúc nào cũng vậy."

Khi còn ở Việt Nam, mỗi lúc Kazutora gặp phải khúc mắc, người ở bên gỡ rối và giúp cậu bước qua cơn khủng hoảng vẫn luôn là Huy. Tính ra, mất một thời gian không ngắn để cậu có thể mở lòng với người thanh niên này, người mà mới đầu chỉ là "anh trai" ở trên danh nghĩa. Không nhớ cụ thể mốc thời gian, chỉ biết vào mùa thu một năm sau khi mẹ của Kazutora và bố của Huy chính thức kết hôn, Kazutora chấp nhận để người con trai này tiến vào lãnh địa của mình. Người này là anh trai của cậu, là một mảnh ghép trong gia đình mới thành hình dáng. Cậu coi trọng tổ ấm thứ hai... hoặc, là tổ ấm đầu tiên nếu xét đúng nghĩa; tình cảm ấy lớn đến mức Kazutora nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì để giữ gìn.

Thậm chí là nảy sinh mâu thuẫn với Baji.

Kazutora tự hỏi, vì sao lại thế? Dẫu cho từng thân thiết đến mức nào, thì sau mười năm không gặp mặt, có còn lại cũng chỉ là dăm bảy ký ức nhạt mờ, và Baji rốt cuộc không nằm ngoài phạm vi quên lãng. Khi ở Việt Nam, không rõ từ bao giờ, Kazutora đã không còn nảy sinh những cảm xúc mạnh mẽ mỗi khi nghĩ đến anh. Hình bóng của người con trai bị thời gian bắt lấy và không ngừng giày xéo. Một người như thế, lẽ nào lại chiếm một phần đáng để tâm trong cuộc sống của cậu?

"... Không phải em không nhận ra."

Trái tim nóng rẫy chứ có phải hòn đá buốt căm đâu mà không nhận ra cảm xúc khác biệt. Trong giây phút nhìn thấy người ấy, Kazutora đọc được tên của những con sóng làm lòng không yên.

"... Nhưng em không biết phải làm gì... Em không biết."

Rằng cảm xúc ấy sẽ tồn tại trong bao lâu. Nếu nó chỉ là ngọn lửa chóng sáng chóng tàn. Nếu nó không đủ sức khiến đôi bên gắn kết. Nếu nó chỉ là tình cảm đến từ một phía của người đã nhẫn tâm bỏ lại quá khứ mà đi. Nếu, nếu... Có quá nhiều giả định mà một người trưởng thành có thể đặt ra. Không giống tuổi mười lăm, dường như càng lớn con người lại càng trở nên hèn nhát. Vì có quá nhiều mối bận tâm, có quá nhiều thứ quan trọng không muốn để mất. Liệu có thể bỏ lại tất cả và chạy theo điều con tim hằng khao khát? Có. Dĩ nhiên là có. Thế gian xưa nay chẳng hiếm lạ những câu chuyện kiểu như vậy. Nhưng kết cục của nó thì không ai dám nói lời đảm bảo.

[BajiKazu] Mười năm tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ