Tiếp
—————————————-
"Hoàng thượng giá đáo!!""Tham kiến Hoàng thượng"
"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba! nàng ở đâu mau ra đây cho trẫm!"
Nàng đang cùng tiểu Ngọc ngắm hoa nghe tiếng hét của ngài thì nhanh chóng tới diện kiến
"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng"
"Hoàng thượng! người làm gì vậy thả thiếp ra hoàng thượng!!!"
"Hoàng hậu!!!!"
Vẫn đang hành lễ thì nàng bị Hoàng thượng kéo đi mất,người kéo nàng vào phòng rồi đóng chặt cửa lại mặc cho tiểu Ngọc kêu rào
"Hoàng thượng xin người đừng tổn hại hoàng hậu! Hoàng thượng...."
"Người lôi thiếp vào đây làm gì?"
"Ta hỏi nàng có phải nàng xô ngã Du phi không?"
"Thiếp không có"
"Nàng đừng nguỵ miệng! chính Du phi nói với trẫm"
"Thiếp không làm thì nói không làm,người muốn thiếp nói gì nữa đây"
"Ta biết ngài ranh ghét nàng ấy vì nàng ấy nhận được thánh sủng phải không!"
"Ngài nghĩ ta ích kỉ đến vậy!"
"Phải,trẫm biết nàng vì đố kị mới trực tiếp tổn thương nàng ấy!Lệ Sa nàng nên nhớ trẫm đã không còn là Thái Anh của riêng nàng nữa"
"Điều đó ta biết nhưng chúng ta là phu thê kết tóc chính ta cũng không nghĩ người lại xem ta là loại người đó!"
"Phác Thái Anh ta nói cho người biết!Phải là ta đố kị vì phu quân của mình sủng ái nàng ấy,vì bản thân phải chính mắt nhìn phu quân cùng nữ nhân khác ân ân ái ái.Chuyện ngài muốn nghe ta cũng đã nói bâyh muốn chém muốn giết gì tuỳ người!"
"Nàng đừng tưởng bản thân là hoàng hậu thì trẫm không dám trừng phạt nàng,người đâu"
"Dạ có thần"
"Nhốt hoàng hậu ở Trường Xuân Cung cho đến khi có lệnh trẫm,giao lại chủ quản lục cung cho Hi quý phi truyền chỉ!"
...
"Hoàng hậu.."
"Tiểu Ngọc ta không sao"
"Người không làm tại sao phải nhận"
"Ngươi không thấy sao? Hoàng thượng một câu hai câu cũng là định tội ta người bâyh sa đắm Du phi như thế sao có thể tin lời ta? ta đã mệt lắm rồi từ lâu đã muốn lui về ở ẩn"
"Tiểu Ngọc thấy người thật đáng thương.."
"Ta cũng thấy bản thân thật đáng thương,sau này nếu ta có việc gì ngươi cứ nói với thái hậu ta mong muốn ngươi được chăm sóc người ở Thọ Khang Cung"
"Hoàng hậu người định.."
"Ta mệt"
"Tiểu Ngọc cáo lui"
...
/Suy nghĩ của tiểu Ngọc/
Ta theo hoàng hậu từ khi Hoàng thượng vừa đăng cơ,còn nhớ lúc ấy ngài lúc nào cũng bồi người hằng ngày cười cười nói nói phu thê ân ái còn khiến các tì nữ thái giám trong cung ganh tị.
Nào ngờ Hoàng thượng đăng cơ chưa bao lâu người lại giở thói trăng hoa bỏ bê việc triều chính ngay cả việc lui tới Trường Xuân Cung thăm hoàng hậu cũng thật hiếm...
Hoàng hậu người thật sự rất đáng thương..tuy đã là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ nhưng người chưa bao giờ lên mặt với bất kì phi tần nào trong cung ngược lại còn hết lòng giúp đỡ họ.Người chỉ yên phận sống qua ngày thế mà vẫn bị hãm hại bởi khi người còn nắm trong tay quyền chủ quản lục cung thì vẫn còn người đố kị...Đã 2 năm người không có một sanh thần trọn vẹn bên cạnh phu quân dù thế người vẫn một lòng hướng về Hoàng thượngDù người không nói nhưng ta biết được ngày nào người cũng mong Hoàng thượng sẽ đến,mong ngài sẽ quay đầu lại nhìn lấy vị thê tử bên cạnh khi người còn chưa đăng cơ.Còn nhớ những năm đầu của vị hoàng thượng mới lên ngôi ngày nào cũng về kể cho người nghe về những việc mới mẻ rồi ôm lấy nhau mỗi khuya hứa hẹn cho nhau những gì tốt nhất...
Lời hứa thì còn đó nhưng người kia lại vội quên
Khi nãy Hoàng thượng quát người lòng ta lại đau như cắt vì ta hiểu được người sẽ đau lòng biết mấy khi nghe câu nói "ta đã không còn là Thái Anh của riêng nàng nữa".Có lẽ ngài không biết được hoàng hậu đã đau đớn như thế nào...Tiểu Ngọc ta ước gì bản thân là ngài bởi vì khi ấy ta sẽ có một nữ nhân yêu mình một cách thật lòng...
_________________________Người là Hoàng đế đại thanh là Cữu ngũ chí tôn muôn người quý mến còn ta chỉ là một nữ nhân thấp bé được trao cho cái danh Hoàng hậu mẫu nghi..
Ta đang ngồi lên cái nơi bao người muốn có, được muôn người kính trọng được gọi với cao danh Hoàng hậu bao người ước mong nhưng ai biết được đó không phải là điều ta hằng mong ước chứ?Điều ta ước chỉ là giản đơn được cùng phu quân sống trọn đời trọn kiếp..
Mỗi tối được phu quân ôm ta mỗi khi trời lạnh.
Điều ta ước cũng chỉ có thế vậy mà trời cao cũng không thấu được ta..Đời này ta sống hối hận nhất vẫn là tin vào những lời nói mật ngọt mà người trao
"Ta và nàng
sống trọn đời trọn kiếp
cùng nhau già đi
cùng nhau ngắm trăng
một cuộc sống hạnh phúc
chỉ Ta và nàng.."Hãy nhìn lại ta xem bây giờ đã đáng thương đến chừng nào..
Ta dành cả đời để yêu người
Để nhớ để nhung
Còn người dành cả đời để hứa
Cuối cùng cũng chỉ là lừa dối ta..Người đã là Hoàng đế không còn là Thái tử
Ta trở thành Hoàng hậu từ lâu đã không là công chúa
Chúng ta đều đã trở thành thân phận khác
Chúng ta đã không còn như ngày trước
Không còn kề vai hay ôm nhau mỗi tối lạnh
Người ôm phi còn ta tự sưởi ấm chốn khuê phòng..
còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
_Mộng Tình Tan_
FanficSai lầm lớn nhất của ta chính là chìm đắm trong sự ngọt ngào của ngươi..