Chap 5

780 69 5
                                    

Tiếp

Nàng làm sao kh biết được thân thể đã yếu tới chừng nào..
Làm sao có thể kh biết thời gian nàng còn tồn tại trên trần thế đã không còn nhiều nữa...
Sẽ nhanh thôi nàng sẽ không còn đau đớn nữa..


Như lời thái y nói khi mặt trời gần như lặn đi Lệ Sa mới tỉnh lại.Hoàng thượng không có ở đây...người lại làm nàng thất vọng rồi

"Chủ tử người tỉnh rồi!"
Tiểu Ngọc vui mừng

"Đã để ngươi lo lắng rồi."
Nàng nói ánh mắt vẫn chất chứa tia hụt hẫng

"Hoàng thượng vừa mới rời đi để phê duyệt tấu sớ không như người đã nghĩ đâu"

"Vậy sao? ừm ta biết rồi ngươi có lẽ cũng mệt nhọc vì ta mau đi nghỉ đi"

"Không được nô tì phải ở đây với người"

"Ta nói ngươi cứ đi nghỉ đi"

"Chủ tử.."

"Ta có gì sẽ lập tức gọi ngươi có được không? nghe ta lui đi"

"Vâng,nô tì cáo lui người có việc gì vạn nhất phải gọi nô tì"

"Ừm"

Nàng tự thương cho số phận mình rốt cuộc vẫn không thể cùng Thái Anh sống tới răng long đầu bạc..Lời hứa trọn đời năm đó lại bị cơn bạo bệnh cướp đi.Bây giờ bản thân nàng cũng không còn gì luyến tiếc nơi trần cõi chỉ riêng việc sợ người sẽ đau lòng.Nhưng bây giờ nàng cũng không còn là duy nhất với người nữa...
 
   Lệ Sa khó khăn ngồi dậy sau đó đi tới cái bàn cạnh cửa sổ bàn tay chậm rãi lấy mảnh giấy rồi viết lên đấy vài lời...
Tâm thư này sẽ thay nàng bày tỏ lòng với Hoàng thượng,phu quân của nàng.
Mong rằng khi bản thân mất đi ít ra vẫn có thể để lại người vài câu dặn dò

*khụ khụ*
Nàng vội lấy tay che miệng,lại thổ huyết còn có vài giọt máu li ti rơi rớt trên tâm thư của nàng.
Kết cục cho mối tình này có lẽ cũng như bao mối tình dang dở khác.Bắt đầu rực rỡ kết thúc bi thương!

  Mọi thứ xung quanh nàng bỗng nhoà đi bản thân cũng không thể đứng vững liền ngã xuống nền đất lạnh lẽo..Có lẽ nàng không chịu đựng được nữa,mệt quá đầu óc cứ như bị ai đó dằn xé nhưng nàng không đành lòng cứ thế mà ra đi

Nàng muốn gặp Hoàng thượng,muốn gặp phu quân nàng yêu nhất trần đời.

"Tiểu..khụ khụ..Ngọ.c"
Nàng thều thào cất tiếng

Tiểu Ngọc định về phòng nghỉ nhưng bản thân lại lo lắng không thôi sau đó nàng nhớ rằng từ khi tỉnh lại Hoàng hậu vẫn chưa uống ngụm nước nào nên vội vàng quay lại
*Cạch* trước mắt nàng là thân ảnh yếu đuối của Hoàng hậu! người nằm la liệt dưới nền đất lạnh lẽo

_Mộng Tình Tan_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ