4

70 13 1
                                    

Cung điện Wewovia không quá lớn, Điền Chính Quốc chỉ mất vài phút đồng hồ từ đình nghỉ mát đến sân cỏ.

Vương nữ Kim Trí Tú ngồi ở bàn trà dưới chiếc lọng trắng, đằng sau còn có một vệ sĩ đứng nghiêm trang.

Ngón tay trắng muốt xinh đẹp của vương nữ tinh tế lướt trên giấy vẽ.

Điền Chính Quốc hành lễ chào hỏi, ghé mắt nhìn.

Vương nữ vẽ một chú mèo mập.

- Louie không ở đây, thật đáng tiếc. - Kim Trí Tú chép miệng, cũng không nhìn Điền Chính Quốc - Công tước nói xem, bao lâu nữa em ấy mới khỏe lại?

- Phác Trí Mẫn là bác sĩ tay nghề cao nhất kinh thành, hẳn là chẳng bao lâu nữa cậu ấy sẽ đem Louie trở về, thưa vương nữ.

Louie chính là chú mèo mập trên trang giấy, thú cưng của vương nữ Kim Trí Tú.

Phác Trí Mẫn tài ba không chỉ cứu sống bao mạng người, lĩnh vực thú y anh cũng rất am hiểu.

- Phải rồi, anh rể của công tước đương nhiên rất xuất sắc.

Điền Chính Quốc nghe ra ý cười nhàn nhạt trong câu nói, nghiêm túc đáp lời:

- Thần và tiểu thư Phác Thái A-----

- Không cần bận tâm đến anh trai ta, ta cũng không thích công tước. - Kim Trí Tú nghiêng đầu, mắt phượng sau lớp voan mỏng cong cong - sao nào, đừng nói với ta công tước đến đây để bổi dưỡng tình cảm.

Điền Chính Quốc "vâng" một tiếng, cũng không xấu hổ.

Tuy anh không có ý với vương nữ, nhưng anh nguyện ý bồi cô ấy vui vẻ.

Kim Trí Tú cảm thấy mất hết hứng thú, dời ánh mắt ra xa ngoài bãi cỏ:

- Đâu cần ngươi nghiêm túc như thế, cứng nhắc nhàm chán. - Vương nữ ngừng lại một lúc, như thắc mắc, lại như mơ mộng - Điền Chính Quốc, ngươi nói xem, thế nào là hòa mình cùng gió, khiêu vũ dưới trăng? Nơi đâu mới là chân trời mới còn thú vị hơn cả hoàng cung?

Điền Chính Quốc suy nghĩ ý tứ trong lời nói của vương nữ, không vội đáp.

- Nếu như ta ngồi trên lưng ngựa, ngao du khắp nhân gian, không cần theo bất cứ quy củ gì, mệt liền ngủ buồn liền khóc, có thể hát vang, có thể vứt bỏ hết những vướng bận nơi đây mà đi theo tiếng gọi của----

-Vương nữ, thứ cho thần mạn phép được nói đôi lời.

Kim Trí Tú vẻ mặt vẫn mơ màng bay bổng, hả một cái, không chú ý lắm lắng nghe.

- Gần đây kinh thành xuất hiện một nhóm đạo tặc không rõ lai lịch, chúng ngày ngày quất ngựa đi cướp của người giàu và chưa thấy chia cho dân nghèo, quân đội hoàng gia vẫn đang bí mật săn lùng bọn họ, nhưng chưa có tung tích. Tên cầm đầu chúng diện mạo không tồi, thích nhất là trêu hoa ghẹo nguyệt, đổi danh tính liên tục lừa gạt các tiểu thư chiếm đoạt tài sản, thích nhất là hứa hẹn viển vông, vẽ ra thế giới màu hồng cho các nàng mơ mộng.

Điền Chính Quốc vẻ mơ màng của vương nữ đang dần biến mất, hạ giọng:

- Nếu như vương nữ có tin tức dù là nhỏ nhất, cầu người phối hợp.

Điền Chính Quốc trong lòng xấu xa cười trộm, hẳn là vương nữ đã gặp qua tên đó, còn bị hắn dụ dỗ.

Điều này có nghĩa hắn đang trú ẩn ở gần cung điện, anh cần phải cho người lục soát gắt gao.

Mà Kim Trí Tú bị nói trúng tim đen, cắn môi một cái, nghĩ đến dáng vẻ như hoa như ngọc của gã trai buổi đêm hôm ấy.

Vương nữ của một nước trốn trong góc vườn hoa tủi thân khóc, lại bị một tên không biết từ đâu đến bắt gặp, cảnh tượng ấy xấu hổ đến nhường nào.

Dưới ánh trăng bạc, ở góc khuất nhất cung điện, hắn nhìn khóe mắt đỏ hồng của nàng, dịu dàng dỗ dành.

Hắn nói hắn gọi Kim Tại Hưởng.

Kim Trí Tú nhắm mắt lại, có chút mất mát.

Xem ra, là một tên đạo chích lừa gạt.

Có lẽ, Kim Tại Hưởng cũng chỉ là cái danh hắn bịa ra, để lừa nàng.

Điền Chính Quốc ở lại cung điện tới chiều tối, phân phó canh gác lục soát kĩ càng mới trở lại Điền phủ.

Đường về Điền Phủ không quá xa, nhưng lại đi qua một đoạn đường vắng.

Đoạn đường này vắt ngang qua rừng Hạc, ngôi rừng duy nhất nằm trong kinh thành của Wewovia, khu rừng linh thiêng có tiếng, là nơi trú ngụ của Hạc, dường như tất cả Hạc trên vương quốc này đều quy tụ về đây.

Đã qua giờ Hạc kiếm ăn, giờ này hẳn chúng phải nép mình trong những tán cây, lặng lẽ dõi theo người qua đường.

Nhưng không, những chú hạc hôm nay hung dữ một cách lạ thường.

Chúng tới từ tứ phía, va chạm với đoàn người, di chuyển vô cùng hỗn loạn.

Điền Chính Quốc lập tức cho dừng xe:

- Quyền Chí Long, ngươi tới trước thăm dò tình hình.

Quyền Chí Long nhảy xuống khỏi yên ngựa, vừa đi chưa được bao lâu đã không tiếng động quay trở lại, ghé vào xe ngựa thưa:

- Công tước, phía trước có mai phục.

Điền Chính Quốc từ trong gầm ghế rút ra một chiếc kiếm, tuốt vỏ.

***

Lạp Lệ Sa tỉnh lại giữa đêm.

Bụng em quặn lại, bả vai cũng như muốn nứt ra, cả người ê ẩm đau đớn khó tả.

Em sợ hãi gọi mẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại không còn sức lực, trên lưng lại thêm một trận nhói rát.

Mồ hôi túa ra, ướt cả ga giường.

Em cố đẩy lọ hoa ở đầu giường, lọ hoa rơi xuống vỡ tan, tiếng thủy tinh nát lanh lảnh vang vọng.

- Lệ Sa!

Tiếng bố em gọi, kèm theo đó là một loạt bước chân.

Đến khi bố em đẩy cửa vào, Lạp Lệ Sa đã đau đến sắp ngất đi.

Em khóc, cả người yếu ớt mệt mỏi, đau nhức như hằn vào xương cốt, như có ai đem em ra mà giẫm đạp, mà hung hăng đâm chém.

Bố em lo lắng xem một vòng, ngoại trừ cơ thể run rẩy đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh, em không có bất kì thương tích nào.

Bố trấn an con gái, đi gọi ông nội.

Ông nội Mã nghe tin, cả kinh lên xem em, càng xem sắc mặt càng trắng.

Mẹ em lo đến phát khóc, đứng ở một bên chờ ông nội.

Ông nội mím môi vỗ về em, rồi bằng tốc độ nhanh nhất, ông gần như chạy đến từ đường, cơ thể già nua nhưng vô cùng linh hoạt thắp hương, quỳ rạp xuống.

[Lizkook] Âm sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ