Nhà họ Mã nổi gió suốt một ngày, cuối cùng sự đau đớn của Lạp Lệ Sa cũng thuyên giảm.
Ông nội Mã nhìn cháu gái mệt mỏi thiếp đi, giọng cũng nhẹ xuống:
- Chuyện lần này tuyệt đối phải giữ kín, chỗ bác cả và các bác khác tạm thời chưa nhắc đến. Chính Luận, Dương Anh, hai đứa đừng quá lo lắng, đã không có chuyện gì.
- Vâng. - Lạp Chính Luận cùng vợ đáp, vuốt tóc con gái.
- Có khi nào, vì hôm lễ Rước thần đó... - Mẹ Lệ Sa - Dương Anh nhỏ giọng, nghĩ lại không dám nói hết câu.
Ông nội Mã mím môi, ba người cùng trầm mặc.
***
- Phác thái y, vết thương của công tước...
Quản gia Mã Nặc Ba nhìn sắc mặt Phác Trí Mẫn, trong lòng lo lắng bất an.
Mà Phác Trí Mẫn lúc này yên lặng kê đơn thuốc, như muốn đẩy sự căng thẳng của quản gia Mã tới đỉnh điểm.
Cho tới khi Mã Nặc Ba sắp chịu không nổi nữa, Phác thái y mới cất lời:
- Vết thương khá sâu, nguyên khí tổn thương nặng, trước mắt cứ sắc thuốc theo đơn này, công tước tỉnh lại chớ vận động nhiều, qua mấy ngày nữa tái khám.
Quản gia Mã nhận lấy đơn thuốc, lại nghe Phác Trí Mẫn dặn dò:
- Lộc nhung có tính ôn, quy vào kinh thận, can, tâm, giúp bổ tinh, ích khí, trợ dương, lộc nhung có thể giúp nguyên khí của công tước được làm đầy nhưng không đi càn. Mã quản gia có thể ngâm rượu lộc nhung, để công tước mỗi ngày một chén, giúp chóng hồi phục.
- Phác thái y, lần bị thương này, sẽ không để lại di chứng chứ?
- Đợi công tước tỉnh lại mới có thể kết luận. - Phác Trí Mẫn thu dọn đồ đạc, trả lời không thừa một câu - Mã quản gia xin thứ lỗi, ta còn có bệnh nhân khác đang chờ.
Cho tới khi xe ngựa của Phác Trí Mẫn đã chỉ còn là chấm trắng nhỏ bên ngoài Điền Phủ, Quyền Chí Long mới hạ giọng:
- Quản gia Mã, Phác Trí Mẫn hôm nay có gì đó không đúng lắm.
Tuy là Quyền Chí Long đi cùng Điền Chính Quốc, nhưng đám lâm tặc lại chỉ nhằm vào xe ngựa, chỉ nhằm vào công tước, hắn ngăn chặn hết mình, khắp người đều có vết chém, nhưng không hề nguy kịch.
Mã Nặc Ba cũng có điều suy nghĩ, phân phó người đi nghiên cứu đơn thuốc kĩ càng, thắc mắc:
- Long hộ vệ, hôm nay là đám đạo tặc đó gây ra sao?
- Hiện tại chưa thể kết luận được gì. Nhưng ta cảm thấy, không phải chúng. Đám người ấy không màng đến của cải, chúng dường như đến vì công tước.
- Cũng đúng, đám đạo tặc kia cũng không có gan lộng hành như vậy. Ngươi cho người đi điều tra trước, chờ công tước tỉnh lại, người ắt có sắp xếp.
Mã quản gia cùng trên dưới Điền phủ đều đợi chờ công tước tỉnh lại, đám người trong lòng sục sôi, nhưng lại không thể hành động lỗ mãng, ai nấy cũng sốt ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] Âm sắc
Fiksi PenggemarCông tước Điền Chính Quốc sinh thời là một anh tài tuấn kiệt. Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, cô cháu gái thứ hai của nhà họ Mã, năm nay vừa tuổi trăng tròn. Không phải hồ Âm Sắc, tới cuối cùng, trái tim của Lạp Lệ Sa mới là nơi trấn giữ linh hồn của công tư...