1

169 16 0
                                    

01/09/2xxx

Mỗi năm một lần, cứ tới ngày này, nhà họ Mã lại tổ chức lễ Rước thần cầu ơn.

Dân làng vây xem, đoàn người đứng quanh chật kín hồ Âm Sắc, giữ bảy chiếc lọng lớn.

Ông nội Mã quỳ gối, khoác chiếc áo choàng mấy trăm năm tuổi, tay giữ cây trượng, đọc bài khấn điếu.

Bốn người con trai ông, người vung nước thiêng, người rắc hoa tiền, kẻ đội lễ vật lên đầu, kẻ gõ mõ thảy xu.

Hàng chị em dâu cùng bà nội Mã theo thứ bậc quỳ phía sau, chắp tay đọc nhẩm theo ông, thi thoảng lại cúi rạp.

Năm nay hàng ngũ có thêm một người.

Ngồi ở cuối cùng, Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, cô cháu gái vừa tròn 18 của nhà họ Mã.

Vị trí của em là xa hồ nhất, cũng là nơi lọng không che tới, nắng gắt nhất.

Em cố gắng mặc kệ những giọt mồ hôi đang chậm lăn xuống, tay vẫn chấp nghiêm, lẩm nhẩm đọc theo ông nội.

".. nguyện xin công tước Điền Chính Quốc.."

Một ngọn gió thổi qua, tóc mái em khẽ bay.

"... hai chữ bình an."

Em kết câu, hơi ngẩng đầu cảm nhận cơn gió ấy.

Thật dễ chịu.

Hồ nước phía xa gợn sóng nhẹ, gió đến từ nơi ấy.

Ông nội Mã cũng kết thúc bài điếu, bắt đầu dùng cây trượng gõ nhẹ từng người.

Con trai bảy gõ, con gái ba gõ.

Lạp Lệ Sa lần đầu được gõ, thỏa mãn vô cùng.

Được tham gia vào lễ Rước thần cầu ơn truyền thống của nhà Mã Nặc, chứng tỏ em đã trưởng thành.

Em quay sang Lạp Liên Sương và Lạp Lâm Sơn đứng cùng dân làng, nhướng mày trêu chọc.

"Tập trung, thật tâm cầu."

Ông nội Mã thấy em không chú ý, gõ nhẹ cái nữa, lên tiếng nhắc nhở.

Dứt lời, động tác của ông hơi khựng lại.

Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba vừa nhận bốn gõ.

Ông quay sang phía hồ nước không có động tĩnh gì, lại nhìn xuống đứa cháu gái đang dương dương tự đắc, bộ dáng ngớ ngẩn khoe khoang, hơi thở phào.

Đứa ngốc này.

Nghi lễ kết thúc, tới lúc phá cỗ.

Sân lớn nhà họ Mã chật kín, toàn bộ là dân làng đã dự lễ Rước, hiện tại đang ăn uống hát hò.

Lạp Lệ Sa ngoài ý muốn đau đầu.

Có lẽ lúc nãy ngồi lâu dưới nắng, giờ lại quá ồn ào náo nhiệt, em chịu không nổi.

Cầm đĩa xôi nhỏ, cũng chẳng buồn gọi Lạp Liên Sương cùng Lạp Lâm Sơn, em tự ý đi về phía hồ Âm Sắc.

Bảy chiếc lọng lớn vẫn dựng ở chỗ cũ, tiền và hoa giấy vẫn rải rác khắp nơi.

[Lizkook] Âm sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ