@adalicia
Bây giờ là sáng thứ 2 đầu tuần, chuông báo đã reo đến hồi thứ 6 nhưng Choi Beomgyu vẫn không có phản ứng gì, và một cái RẦM!
Đó chính xác là tiếng động của một đồ vật gì đó vừa rơi xuống đất, nó phát ra từ nhà đối diện. Hình như những người hàng xóm của cậu đang di chuyển một vài món đồ ra ngoài sân để thanh lý hay gì nó, không quan trọng.
Tiếng động lớn đó đã đánh thức cậu, Beomgyu đưa tay lên dụi nhẹ vào mắt và nhanh tay với lấy chiếc điện thoại, màn hình vừa sáng lên thì cậu đã thấy có gì đó sai sai rồi?
"Ôi thôi bỏ mẹ rồi"
Vâng, Choi Beomgyu đã chính thức muộn học, cậu bật dậy nhanh chóng và rời khỏi giường, đi đến tủ quần áo đưa tay với lấy bộ đồ đã được cậu soạn sẵn từ tối hôm qua đang treo ngay ngắn trên tủ và đi thẳng vào nhà tắm. Tính Beomgyu là vậy đấy, cậu luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ. Đề phòng trường hợp có đi trễ như ngày hôm nay thì cậu vẫn có 1 bộ đồ đàng hoàng, nghiêm chỉnh để đi học.
___
___
Sau khi chuẩn bị xong và nhắn tin báo trước với thầy Lee Hyun, Beomgyu liền ra khỏi nhà và bắt đầu xách xe chạy nhanh đến trường. Khi đến trường cậu gửi xe xong thì chạy ngay đến lớp. Đứng trước cửa, Beomgyu đưa tay lên chỉnh lại tóc tai và quần áo cho chỉnh tề rồi bước vào. Hiện tại thì lớp chỉ có vài người ngồi.
"Em chào thầy"
"À Beomgyu, em sẽ thuyết trình sau 2 người nhé?"
"Vâng, cảm ơn vì đã cho em thuyết trình lại ạ"
"Không có gì. Làm tốt nhé?"
"Vâng"
Nói rồi Beomgyu cuối chào thầy Lee Hyun, cậu bước lên trên tìm một dãy ghế trống rồi ngồi vào và bắt đầu soạn lại bài thuyết trình. Sau đó lại lôi điện thoại ra để xem xem người anh trai kiêm bạn thân Choi Yeonjun có nhắn gì cho mình hay không, và đúng như những gì Beomgyu nghĩ Yeonjun có nhắn cho cậu.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙩𝙖𝙚𝙜𝙮𝙪&𝙨𝙤𝙤𝙟𝙪𝙣] 𝚏4𝚕𝚕 1𝚗 𝚕0𝚟3
Randomf4ll 1n l0v3 "Đáng ra ta đã có thể đến được với nhau một cách yên bình ngay từ đầu rồi, ý là cả hai ta đều thích nhau mà? Tại sao cứ phải để cho cái đống sóng gió chết tiệt gì đấy ập đến chứ?" "Em chưa bao giờ tin vào cái thứ tình cảm chết tiệt gọi...