Episode's Statement: Kết thúc không theo kịch bản~
Những ngày cuối cùng tại trường cấp 2 cũng trôi qua một cách bình yên. Bỏ qua những rung động bất chợt, gạt đi những cảm xúc phiền phức, nhưng vẫn có đôi lúc Son SeungWan tự hỏi bao giờ thì cô mới kết thúc được những thứ tình cảm đâu đâu như thế này. Sáng sớm không quá ồn ào nhưng cũng chẳng hề lặng lẽ, trường cấp 3 luôn là một cái gì đặc biệt đối với quãng đời của một học sinh. Ở đó không chỉ là nơi lưu giữ những cái "tôi" chưa đủ lớn cùng những trò nghịch ngợm đến kỳ dị, nhưng sau tất cả, đó chính là nơi sẽ dung nạp được thứ tình cảm chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng cô bé SeungWan.
Ngôi trường cấp 3 mà SeungWan và JooHyun theo học cách khá xa nơi ở của cả hai, vì vậy chiếc xe đạp thân thương ngày nào đang được xếp gọn ở góc nhà. Không còn những sáng đạp xe vội vã nhưng cũng chẳng hề dễ thở khi cả hai luôn trong tình trạng chạy cật lực để đuổi theo xe bus. Trên tuyến xe này không chỉ có hai cô bé mà còn rất nhiều học sinh khác. Họ luôn cảm thấy giữa SeungWan và JooHyun là một mối quan hệ không bình thường. Học sinh lớp khác nhìn vào đã vậy chứ chưa nói gì đến những bạn học cùng lớp của SeungWan và JooHyun. Vốn sinh ra trong một nền giáo dục mở, JooHyun có vẻ như không bận tâm đến những lời nói xung quanh của mọi người trong khi SeungWan đang dần cảm thấy bất tiện. Thực ra việc SeungWan bị gán ghép với JooHyun đã không còn là chuyện gì mới mẻ, SeungWan dường như cũng bắt đầu thích nghi được với nó. Có điều khi sự quan tâm vượt quá giới hạn cùng những thứ mà chỉ có cảm xúc mới gọi được thành tên thì SeungWan bắt buộc phải kiểm soát vấn đề theo cái cách mà cô bé nghĩ là đúng.
"JooHyun này, tôi có chuyện muốn nói với cậu." SeungWan không nhìn JooHyun mà hướng mặt về phía cửa xe chỗ ngồi của mình, khó nhọc tìm từ ngữ để nói sao cho phải.
"Cậu làm sao vậy? Hôm nay cậu lạ lắm nhé. Đầu tiên là mua kem cho tôi và bây giờ thì tỏ vẻ nguy hiểm." JooHyun nheo mắt nhìn người bạn của mình đầy vẻ ngờ vực.
"Không có gì nguy hiểm cả. Tôi chỉ muốn thông báo cho cậu, từ ngày mai tôi sẽ đi xe đạp đi học." SeungWan cuối cùng cũng cất lời.
"Thật hả? Cậu nói thật chứ. Vậy là chúng ta sẽ không cần chen chúc xe bus mỗi ngày và cậu lại chở tôi đi học đúng không? Son SeungWan, đáng lẽ cậu nên nói điều này sớm hơn chứ." JooHyun nói một hồi cùng với nụ cười rạng rỡ nhưng chợt tắt ngấm khi SeungWan nhìn cô một cách khó khăn.
"Sao nào còn chuyện gì nữa?" JooHyun bất chợt hỏi.
"Ý của tôi là từ nay tôi sẽ đi xe đạp đi học còn cậu hãy cứ tiếp tục đi xe bus của cậu." SeungWan kết thúc câu nói bằng cách đưa ánh mắt của mình ra xa tầm nhìn của JooHyun.
"Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không đi học cùng nhau nữa. Nhưng tại sao đột nhiên lại như vậy?" JooHyun nói bằng giọng ngạc nhiên hết sức.
"Cậu không thấy chúng ta đi học cùng nhau như vậy chưa đủ lâu sao?" SeungWan quay lại và nói, âm điệu có phần bực bội.
"Chuyện đó thì có liên quan gì đâu? Đi học cùng nhau còn phải tính chuyện lâu hay không lâu sao?" JooHyun ngơ ngác trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(COVER) Never Ending Story - WenRene
FanfictionĐây là một fic cũ của au Delete viết về Taengsic, mình đã xin phép và được sự chấp nhận cover qua WenRene. Ngoài ra nếu bản cover này được 30k view thì au Del hứa kèo sẽ viết hẳn cho WenRene một bộ fic mới. Nên chị em bạn dì nhanh tay tăng view để đ...