Episode's Statement: Im lặng phá vỡ sự bình yên~
Những cơn gió cuối thu mang chút hơi lạnh của sương sớm rít qua khe cửa và chạm nhẹ lên làn da mảnh khảnh của JooHyun. Đã 3 ngày từ ngày JooHyun xuất viện. Không trường học, không hoạt động, không ồn ào cũng chẳng vội vã như nhịp sống hối hả ở cái thành phố lớn nhất đất nước này. JooHyun tựa mình lên thành giường, khuôn mặt vẫn còn khá nhợt nhạt sau ca cấp cứu vì dị ứng với thức ăn. Nhưng đó không phải là những gì JooHyun quan tâm lúc này. Cô bé vẫn hướng ánh nhìn chăm chú vào người nằm bên cạnh mình, nhưng giữa họ là một khoảng cách khá an toàn được ngăn cách bởi hộc tủ nhỏ của SeungWan.
Chầm chậm, JooHyun đưa ánh nhìn xoáy sâu vào tấm lưng nhỏ nhắn ấy. Cô tự hỏi phải đến bao giờ thì tình trạng này mới chấm dứt? Phải bao lâu nữa người bạn thân nhất của cô sẽ quay lại và cả hai có thể nhìn nhau một cách tự nhiên? Mọi chuyện có lẽ sẽ rất khó để diễn ra theo ý muốn của JooHyun. Từ sau ngày Valentine năm đó, SeungWan đã hoàn toàn dành cho JooHyun một cự ly nhất định. Ngay cả khi định mệnh run rủi họ cùng học chung một trường đại học thì mọi chuyện cũng không khá hơn là mấy, nếu không muốn nói là tệ hơn.
Dù JooHyun biết mình vẫn luôn tồn tại trước mắt của SeungWan, nhưng cô hiểu rằng sự tồn tại ấy chỉ mang tính chất xã giao, nhất là khi họ cùng ở chung trong ktx. Không còn những lời quan tâm cộc lốc ngày nào, không còn những trò đùa dai đến phát bực, cũng chẳng còn những ngày giận hờn vu vơ. Tất cả chỉ diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối của SeungWan. Sự im lặng có thể bào mòn bất kể sự kiên nhẫn nào trên đời. JooHyun hiểu rằng hành động ngày hôm đó của mình đã làm SeungWan tổn thương rất nhiều, nhưng SeungWan cũng đâu hiểu rằng đó là tất cả những gì mà JooHyun có thể làm ngay lúc đó. Cô ngỡ ngàng đến mức đầu óc không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Hành động của SeungWan khiến mớ bòng bong tình cảm của JooHyun càng trở nên rối rắm. Cho đến khi đủ bình tĩnh để gỡ rối những vấn đề thì có vẻ như mọi chuyện đã quá muộn. SeungWan vẫn luôn ở đó nhưng không còn cơ hội nào cho cả hai có thể nói chuyện. JooHyun càng chủ động tiến tới thì SeungWan càng ngãng ra cho đến lúc JooHyun tự hiểu bản thân mình nên dừng lại, cô không còn muốn chứng kiến SeungWan khổ sở để tìm cách chạy trốn. JooHyun bắt đầu học cách bằng lòng với việc tình bạn giữa họ giờ đây là một dấu chấm hết. Buồn, nuối tiếc và cả nước mắt nhưng không có gì thay đổi. Hai con người chung một lối đi nhưng luôn có một khoảng cách rất lớn.
Và ngay cả đến bây giờ, khi SeungWan lại làm xáo trộn những cảm xúc tình cảm trong JooHyun một lần nữa thì JooHyun vẫn chưa bao giờ đủ can đảm để suy xét những tình cảm của mình dành cho SeungWan là gì? Bạn không thể làm lơ khi biết có người đang dành tình cảm cho mình và JooHyun cũng như vậy. Cô nhớ tất cả những gì đã diễn ra với mình và SeungWan, nhưng câu trả lời vẫn nằm ở đâu đó. Bế tắc và gạt qua một bên, trái tim trở nên hờ hững bởi sự lạnh lùng của ai đó. Nhưng đâu biết rằng, chỉ vào khoảnh khắc đó mọi thứ lại ùa về. Những cảm xúc chưa định hình lại trở nên rõ ràng và khiến JooHyun không thể ngừng suy nghĩ suốt những ngày này. Đôi tay cô gái bấu chặt lấy chiếc chăn mỏng, JooHyun tự hỏi nếu ngày hôm đó SeungWan không trở về kịp lúc thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
(COVER) Never Ending Story - WenRene
FanfictionĐây là một fic cũ của au Delete viết về Taengsic, mình đã xin phép và được sự chấp nhận cover qua WenRene. Ngoài ra nếu bản cover này được 30k view thì au Del hứa kèo sẽ viết hẳn cho WenRene một bộ fic mới. Nên chị em bạn dì nhanh tay tăng view để đ...