Episode's Statement: Sad Valentine...~
Thời gian cứ trôi đi không ngừng mặc cho người ta có muốn hay không. Sự thật là vẫn có những đêm dài chờ ngày sáng. Những lúc thao thức khôn nguôi, đau đáu trong lòng một thứ tình cảm không có mở đầu mà cũng chẳng biết kết thúc ở đâu. Yêu thầm một ai đó quả là một công việc bào mòn cả trí não lẫn trái tim. SeungWan hiểu rằng thứ tình cảm đang được giấu kín trong lòng sẽ mãi trở nên vô vọng, một phần lỗi là do cô bé nhưng SeungWan vẫn nghĩ JooHyun mới là nguyên nhân chính. Vì rằng JooHyun luôn chọn Thomas, điều đó khiến cho SeungWan cảm thấy mất can đảm, việc thổ lộ tình cảm dường như là điều không thể. Nó giống như một cuộc chiến mà ngay từ khi chưa ra trận ta đã nhìn thấy trước kết cục. SeungWan thầm nghĩ nếu có trách hãy trách ông trời tại sao sinh ra Thomas, trách JooHyun có trái tim mà không biết đặt đúng chỗ.
SeungWan ở đó, cố tìm cho mình sự an ủi trong một đêm valentine lẻ loi~
Valentine thường rơi vào những ngày đầu của tết âm lịch vậy nên không khí lại càng rộn ràng hơn nữa. Những người đang yêu trở nên háo hức một cách kỳ lạ. SeungWan nhìn những bó hoa, những thỏi socola được bày bán, trong lòng cũng có chút tủi thân. Nhưng ngay lập tức dẹp tan cái suy nghĩ đó và biện hộ rằng hoa nào rồi cũng phải tàn, socola nào rồi cũng hết hạn mà thôi. Tình yêu chẳng lẽ chỉ bao trọn trong một ngày và bằng những món quà vô vị như thế. Lãng mạn để làm gì khi sự thật luôn phũ phàng, người ta thà đau rồi hạnh phúc còn hơn hạnh phúc để rồi đau khổ.
Cái cảm giác ngay khi bước chân xuống cầu thang, bắt gặp ngay ánh mắt vui tươi của JooHyun đã làm cho buổi tối hôm nay của SeungWan càng thêm ê chề. Ra khỏi tiệm cà phê, lang thang trên chiếc xe đạp trong khi ai nấy trên đường phố đều có đôi có cặp, không muốn chạnh lòng cũng khó. Nhưng buổi tối hôm nay không chỉ có mình SeungWan đơn độc trên con đường này. Chiếc xe đạp chậm lại một cách bất thường, đôi mắt SeungWan nheo nheo vài cái trước khi cô bé cho xe dừng lại bên đường và nhéo mạnh vào má mình.
"Không phải mình buồn quá mà hoa mắt chứ?" SeungWan gạt chân chống xe, từ từ bước đến bên một dáng điệu thân quen đang ủ dột bên góc phố.
"JooHyun à...." SeungWan gọi khẽ khàng một cách cẩn trọng và cô gái từ từ ngẩng đâu lên.
"Wanie à.." JooHyun nhìn SeungWan với ánh mắt ngạc nhiên.
Và rồi mỗi người tự chọn cho mình mỗi đầu của băng ghế dài, để lại một khoảng cách khá lớn. Giống như cách ngồi trên một chiếc ghế bập bênh, không ai trong số hai người dám di chuyển lại gần đối phương. Làm như thể chiếc ghế sẽ bật nhào, mọi thứ sẽ mất đi sự cân bằng của nó.
Cảm giác của SeungWan lúc này là thế nào nhỉ? Không phải JooHyun mới kể với cô bé rằng anh chàng Thomas hào hoa kia tối nay đã tay trong tay cùng một người khác, tất cả những gì dành cho JooHyun chỉ là một cái xoa đầu con nít. Có nên vui trước nỗi buồn của người khác không? Tất nhiên SeungWan không cảm thấy quá vui nhưng không thể phủ nhận trong lòng có chút hả hê.
"Wanie à..." JooHyun nói một cách thỏ thẻ.
"Chuyện gì?" SeungWan đáp lại hờ hững.
BẠN ĐANG ĐỌC
(COVER) Never Ending Story - WenRene
FanfictionĐây là một fic cũ của au Delete viết về Taengsic, mình đã xin phép và được sự chấp nhận cover qua WenRene. Ngoài ra nếu bản cover này được 30k view thì au Del hứa kèo sẽ viết hẳn cho WenRene một bộ fic mới. Nên chị em bạn dì nhanh tay tăng view để đ...