Episode's Statement: Đi tìm cảm xúc~
Sau cái đêm đáng nhớ đó, cả SeungWan và JooHyun đều cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó thay đổi khi nghĩ về đối phương. Suy nghĩ của JooHyun thì khá đơn giản với chiều hướng tích cực rằng cuối cùng sau bao thời gian bên nhau, cô bé và SeungWan suy cho cùng cũng là những người bạn thân đúng nghĩa. Bất chợt hiểu được rằng tình bạn phải trải qua những khoảnh khắc như vậy mới thấy thật thấm thía. SeungWan bây giờ có lẽ đã đáng yêu hơn một chút. Tất nhiên là chỉ một chút mà thôi, không thể chỉ vì một đêm mà bỏ qua 7 năm trong quá khứ được. Nhiều khi JooHyun thầm nghĩ, tại sao SeungWan lại thích thú cái việc luôn gây sự với cô nhưng nhiều khi lại tốt bụng một cách kỳ lạ. Duy nhất chỉ có một điều mà JooHyun hiểu, đó là cái tật sớm nắng chiều mưa trong tính cách của SeungWan. SeungWan có thể đang rất vui vẻ, nhưng nhiều lúc lại im lặng đến đáng sợ, nhất là với những việc không vừa ý cô bé. SeungWan sẽ không nói gì về điều đó, nhưng sự chịu đựng sẽ được giải tỏa bằng việc giấu nó thật kỹ, giam cầm những suy nghĩ đó lại và gặm nhấm nó một mình, tự khắc cô bé cho rằng đó là cách mình giải quyết vấn đề.
Chuyện này làm JooHyun nhớ lại câu chuyện của một năm về trước, khi SeungWan bị trượt môn toán trong kỳ thi thử cuối cấp. Ba cô bé đã vô cùng tức giận và mọi người cũng đều hiểu, mỗi khi người lớn tức giận họ sẽ cho mình cái quyền được nói tất cả. Ba của SeungWan hét lớn và những câu nói mang tính sát thương rất cao trong khi SeungWan chỉ đứng đó với khuôn mặt cúi gằm không mảy may một chút cảm xúc biểu hiện trên mặt. Phía ngoài nhà, mẹ của SeungWan và JooHyun đều cảm thấy mình mẩy run rẩy thay cho SeungWan. JooHyun thầm nghĩ nếu là cô bé thì có lẽ cô đã chạy vào phòng và khóc thật to, nhưng ba của JooHyun lại chưa bao giờ mắng mỏ cô như vậy. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa nền giao dục của Mỹ và Hàn Quốc. Đột nhiên một tiếng động mạnh vang lên, chiếc bình trên bàn rơi xuống theo sau đó là những mảnh vỡ vương vãi trên mặt sàn. JooHyun và mẹ của SeungWan bước vào bên trong, cô bé mở to đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Ba của SeungWan đứng đó với nắm tay run run, đôi mắt ngây ra vì sốc trong khi trán của SeungWan đang chảy máu khá nhiều. Không lâu sau cô bé quỵ xuống trong sự hoảng loạn của tất cả.
Vài ngày sau khi SeungWan trở về từ bệnh viện, không một ai hỏi cô bé xem chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ JooHyun. SeungWan và JooHyun đã ngồi rất lâu trong sân bóng đá cũ kỹ rất ít người lui tới nhưng là địa điểm vô cùng tuyệt vời cho những đứa trẻ trong khu tập thể này.
"Ngày hôm đó ba cậu đã đánh cậu hả?" JooHyun không thể kiềm chế sự tò mò của mình hơn được nữa, cô bé buộc phải lên tiếng khi SeungWan hoàn toàn im lặng.
SeungWan không nói gì, cô bé đưa tầm nhìn ra xa hơn rồi nói.
"Tôi sẽ không kết hôn và có con đâu JooHyun, sẽ không bao giờ có chuyện đó."
"Ơ, nó có liên quan đến câu hỏi của tôi sao?" JooHyun tròn xoe mắt nhìn SeungWan
"... Tôi cũng đang tự hỏi sao phải nói thế với cậu đây, đồ chậm hiểu." SeungWan thở dài và nói.
"Cậu nói khó hiểu thì có, rõ ràng câu hỏi của tôi và câu trả lời của cậu là không liên quan." JooHyun nói và lộ rõ vẻ không đồng tình của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(COVER) Never Ending Story - WenRene
FanfictionĐây là một fic cũ của au Delete viết về Taengsic, mình đã xin phép và được sự chấp nhận cover qua WenRene. Ngoài ra nếu bản cover này được 30k view thì au Del hứa kèo sẽ viết hẳn cho WenRene một bộ fic mới. Nên chị em bạn dì nhanh tay tăng view để đ...