p1.

715 41 1
                                    

tetsurou tự mình treo đèn lồng, tự mình dán giấy hỷ lên tường nhà,... cho tân nương của hắn. nhưng tiếc là, tân nương của hắn không phải kenma.


gã đã từng nói khi lần đầu trao nụ hôn cho em, một nụ hôn trong sáng ngọt ngào, hay chỉ là em nghĩ thế, là gã sẽ cưới em về, cho em một cuộc sống bình yên bên căn nhà nhỏ, một cuộc sống chẳng khác gì trong mơ, nơi chỉ có em và gã. em cũng mong muốn như vậy lắm, mong chờ gã sẽ làm tròn trách nhiệm, nên chẳng nghi hoặc gì để hắn lợi dụng chính bản thân mình.


cho đến tận khi, ngôi nhà nhỏ gã từng nói sẽ là của gã và em, chăng đầy những ruy băng đỏ báo ngày hỉ đến, những chiếc đèn lồng xoay chuyển theo gió tạo cảnh tượng em hằng mơ ước, người thì vẫn ở đó nhưng lời nói đã không còn nữa rồi.tetsurou nở nụ cười, đó là những gì em muốn, là thấy hắn cười. trên mình hắn mặc bộ đồ tân lang đỏ chót, đôi môi mỏng lạnh lùng của hắn thì thầm vào tai em, từng lời đó có thể em sẽ chẳng bao giờ quên được.


"chỉ cần em gả cho tên đế vương nước địch, tôi sẽ cho em những gì em muốn, kể cả tôi đây."kenma giật mình. trước khi gặp hắn, em từng nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống bình yên, sẽ có những mối quan hệ bình yên, có một mối tình bình yên. thế mà giờ hắn muốn em làm thiếp của một hoàng đế? hắn có đùa không thế. người em muốn gả cho là hắn mà!


một omega đâu thể làm gì khác ngoài tuân mệnh trước một alpha chứ, em biết rõ. đây còn là người em mê đắm nữa. thế nên em chấp nhận, để bản thân mình trôi đi trong vòng tay của người em yêu, để gã lợi dụng chính mình. em không muốn nói, vì cũng không có từ ngữ nào đủ để diễn tả cảm xúc rối ren trong tâm trí. kenma biết, đã làm rồi thì sẽ không thể lùi lại được nữa. thế nên, vào ngày bản thân em tròn hai mươi, em đã mặc cho người em yêu nhất, cuốn cơ thể em vào gấm đỏ và dâng cho nước địch, chỉ vì đã nhìn thấy nụ cười của gã.


hoàng đế đất nước vốn có thù hằn với tetsurou đó vốn dĩ là một alpha ưu tú, một người đàn ông còn rất trẻ, nhưng không loại bỏ được ám khí toát ra từ ánh nhìn của anh ta. anh ta còn không cho em nổi nửa ánh nhìn, rồi sau đó trực tiếp gạt tay đưa em vào căn phòng rộng lớn lạnh lẽo. có xa hoa thì cũng đâu được ích gì chứ, những gì em muốn chỉ là một căn nhà nhỏ mà thôi. kenma im lặng, đưa tay lên nhìn bộ giá y xinh đẹp em đã từng mong muốn được mặc, nhưng giờ nó chỉ là gánh nặng đưa em vào chỗ chết. trước khi đi, gã đã nói với em, hãy tìm đủ mọi cách để ám sát hoàng đế. em biết, mình không thể làm được. em cũng biết, mình không thể từ chối.


trong lúc em vẫn còn đang ngồi đó ngơ ngẩn, một tin tức tố xa lạ xộc thẳng vào mũi. là anh ta, kẻ em cần phải ám sát.


"vẫn còn mặc đồ sao. cởi ra đi."


lạnh lùng quá. em không muốn, nhưng những gì em có thể làm chỉ là lắc đầu. em không thể nói lời từ chối, vì ai biết nếu em nói từ chối thì liệu cơ hội để rời khỏi đây có còn toàn vẹn hay không. tính mạng của em, hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ trước mắt này.

quân cờ - kurokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ