p3.

322 27 1
                                    


trong thoáng chốc, tin tức tố của em xộc lên mũi. em dường như nhìn thấy tetsurou đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt cá chết của gã chòng chọc nhìn như đang nhắc nhở em, chờ đợi em siết cổ kẻ đang làm em mê man, cũng đang chờ đợi em chạy tới hầu hạ cạnh gã như một con cún trung thành. em luôn tình nguyện làm những gì gã muốn vì em biết, đó là cách gã đối xử với người gã yêu mà. nhưng giờ nghĩ lại, những cử chỉ tàn nhẫn đó của gã làm em buồn quá, cho dù gã có thật sự yêu em hay không.

"tập trung vào đi chứ."

chất giọng trầm của kẻ đang đè lên cơ thể em kéo em về với hiện tại. hắn đang cố thúc vào bên trong tiếp, nhưng có vẻ trầm ngâm sau khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt đang ngây ra như mất hồn của em. góc mặt tiêu soái khi nhìn em của hắn đang có vẻ bối rối.

"xin lỗi, chỉ là.." đôi môi nhạt của em cố mở ra, nói những lời giải thích. 

"thôi dẹp đi." hắn rời xuống khỏi thân thể em, không cho em thêm cái nhìn nào nữa. "ta mất hứng rồi. mariya, vào đây." 

đợi đến khi cô hầu mariya mở cửa tiến vào, kenma vẫn ngây ra như không hiểu chuyện gì, chỉ nhanh chóng cầm lấy chiếc chăn mỏng không bị dây mồ hôi của cả hai vẫn ở cạnh nãy giờ phủ tạm lên những chỗ cần che lại. trong lúc em bị đỡ xuống chiếc giường rộng rãi, cho đến cả khi kẻ đó bước chân ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm, hắn vẫn không nhìn em thêm lần nào, chỉ dặn dò cô hầu tắm rửa sạch sẽ cho em mà thôi.

cô hầu mariya không hề nói lời nào, chỉ chuyên tâm giúp em kì cọ, xối nước ấm vào cơ thể mảnh mai bị đánh dấu bởi hàng vạn vết đỏ rực của sáp nến, cũng như những vết hôn xanh tím in đậm, và cả những vết hằn từ những ngón tay thô bạo nắn bóp. nếu tetsurou nhìn thấy cơ thể em dơ bẩn như vậy liệu có thất vọng không, liệu có còn muốn đánh dấu em như trước nữa không? kenma tự cảm thấy bản thân mình không còn là em của ngày trước nữa. kenma của ngày trước trong sáng, đáng yêu biết bao nhiêu thì giờ đây em tự ghê tởm mình bấy nhiêu. vũng bùn em đang sa vào này, nếu như muốn thoát ra thì chỉ có thể bằng một cách: giết kẻ em cần phải giết.

gió đêm hiu hiu thổi vào căn phòng rộng mà trống trải. ở đây không có những cuốn sách em thích hay thứ gì đó để nghịch, nên cả ngày kenma chỉ có thể đưa mắt quan sát cảnh vật ở bên ngoài cung điện. ánh trăng sáng thật đấy, y hệt như những tối tetsurou cùng em đi tới những bãi cỏ xinh đẹp cạnh con sông gần nhà, cùng vui vẻ ngắm trăng và thân mật cười nói về tương lai của hai đứa. càng nhìn em lại càng nhớ đến mùi tin tức tố luôn làm em đê mê của gã, cũng nhớ đến những lời nói ngọt ngào mà chỉ cần em muốn, gã lúc nào cũng sẽ đến hôn lên má em và tới thì thầm bên tai em những lời ngọt ngào đến tan chảy. em nhớ gã muốn điên lên được.

kenma đóng cửa sổ lại không để gió se phả vào phòng, yên tĩnh nằm lên chiếc giường rộng đã được các cô hầu thay ga giường sạch sẽ. mùi nắng thơm dịu quanh quẩn bên mũi làm em ngáp dài. em nhớ những ngày đẹp trời ở quê nhà mình, nơi mà mỗi sáng sớm cho dù có muốn hay không gã đều sẽ thô bạo lôi cơ thể lười biếng của em ra ngoài cửa để "tắm nắng". nhớ cả tiếng cười nói của gã và bạn bè của cả hai khi lâu lâu có dịp gặp mặt. dần dần những ký ức đẹp đẽ đều hiện lên trong đầu em, giống như liều thuốc an thần dịu dàng ôm lấy em và ru tâm trí mỏi mệt của em vào giấc ngủ.

nắng sáng chiếu qua từng khe cửa sổ chiếu vào căn phòng, đủ le lói thân hình nhỏ bé co ro trên chiếc giường rộng. ngày thứ ba rồi. ngày thứ ba em vẫn chưa thể ám sát được kẻ đó.

đôi chân mảnh mai bước xuống, chạm nền đất có chút lạnh lẽo. kenma chậm rãi đi tới phòng tắm, lần nữa nhìn chính mình trong gương. cả cơ thể hốc hác tiều tụy, chỗ này chỗ kia đều đánh dấu vài vết xanh tím đỏ đỏ. em muốn được đi ra ngoài, chỉ cần được ánh nắng chiếu rọi lên cơ thể vốn gầy guộc này một chút thôi.

thay đồ xong xuôi, em mở cửa, mang theo cô hầu mariya cùng bước ra khỏi cánh cổng cung điện nguy nga tráng lệ , ngay phía sau là một vài anh lính đi từ xa nhưng đủ biết họ đang đi theo để giám sát, không cho em cơ hội chạy trốn. những làn gió hơi lành lạnh thổi qua mái tóc ngả vàng, những tia nắng vui vẻ nhảy nhót trên làn da trắng bệch, sưởi ấm em, sưởi ấm cả tâm hồn dường như đã đóng băng của em. bầu không khí dịu dàng yên tĩnh này làm em nhớ quê nhà quá. 

sau một vài phút hít thở không khí trong lành thì có vẻ như em lại đụng mặt người phụ nữ trung niên đã gặp tối qua, nhưng có vẻ bà ấy không để ý đến em mà đang chuyên tâm uống trà và nói chuyện với các công tử thì phải. người nào người nấy trên người như đều dát vàng mà sống vậy, kể cả những tách trà cũng được mạ vàng trên những chiếc tay cầm xinh xắn. đúng là những đứa con chưa sinh ra đã được ngậm thìa vàng rồi.

kenma quyết định không để bản thân tự làm xấu mặt, thế nên em im lặng rời khỏi, những người lính ở phía sau cũng thật biết điều mà chầm chậm bước theo em, không để tiếng vũ khí cọ vào áo giáp kêu lên những tiếng lách cách ồn ào. em ngước mắt nhìn cảnh vật xung quanh, những bụi hoa tỉa gọn thật xinh xắn cũng như những cành cây được cắt theo vô số hình thù khác nhau. em tò mò xoay người nhìn tiếp, đây là cuộc sống của người giàu sao?

không muốn tiếp tục tiêu hao năng lượng cho việc dạo chơi dưới ánh nắng như vậy, em vội vã trở về phòng, tiếp tục tìm cách ám sát tên đế vương kia. cho dù việc đó có là không thể thực hiện đi chăng nữa, em cũng phải làm. em đã hứa với tetsurou rồi mà.

mọi thứ không thể hoàn thành ngay được, cũng như việc em ám sát hắn không phải là chuyện ngày một ngày hai là xong. mọi thứ đều phải bắt đầu từ một điểm nào đó, mà em nghĩ trước tiên phải lấy được hảo cảm của hắn đã. nhưng có thể em đã làm rối tung chuyện đó lên mất rồi, chỉ vì một phút ngu ngốc lơ đãng. em chậc lưỡi, rồi ngả mình xuống chiếc ghế mềm mại, tâm trí vốn cứng ngắc hạ xuống cảnh giác. giờ thì, tối nay em nên làm gì với hắn đây?



quân cờ - kurokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ