p2 ( H )

423 33 0
                                    

"dạ?"


bà ấy phe phẩy cây quạt tím đậm trong tay, không ngừng nhìn lên nhìn xuống phán xét. rồi có vẻ phật ý với câu trả lời chậm trễ này của em, bà đóng lại cây quạt một tiếng "xạch", rồi khoanh tay vào nhau, đôi mắt sắc lẹm vẫn liếc em từ trên xuống, ra vẻ như một nữ hoàng vậy.

"ta hỏi ngươi là ai. một kẻ có ngoại hình rách rưới và tin tức tố rẻ tiền như ngươi, cũng có thể đứng ở đây mà trò chuyện cùng ta đã là ân phước của ngươi rồi, còn không nhanh miệng mà trả lời?

kenma gật đầu. vốn dĩ nơi đây không phải nhà của em, em còn không phải là kẻ có quyền cao chức trọng ở quê nhà, nên vâng lời là sự khôn ngoan nhất. dù gì thì em đã quen với việc cúi đầu từ khi vẫn đang ở nhà rồi mà, nên cho dù có khó chịu đến thế nào đi chăng nữa em vẫn phải nghe theo.

"cháu là sủng nam mới của hoàng đế."

"sủng nam mới của hoàng đế? tại sao ta chưa hề nghe ai nói về điều này?" nói rồi bà ấy lại nhìn lên nhìn xuống. "kể cả ngươi ưa nhìn thế nào đi chăng nữa thì cái bộ dạng này thật sự không thể hầu hạ hoàng đế được, cái phép tắc đó mà cũng không hiểu sao?"

em liền nhìn xuống đôi tay của mình và bộ gấm lụa là đang mặc. có phải em nhìn không hợp với thứ quần áo xa hoa này nên bà ấy mới nói như vậy phải không? kenma liền không nói nữa, cúi gằm xuống, tránh để bị nói thêm. em cạn sạch năng lượng rồi, cơ thể rã rời thực sự muốn nằm xuống, cái eo cũng sẽ gãy làm đôi đấy, nếu như em vẫn còn đứng đây nghe người này phán xét mình thêm giây phút nào nữa.

"tch, dân thường cũng mãi mãi là dân thường. mau cút đi, đừng làm ô uế mắt ta thêm nữa."

em gật đầu, cố rời đi không gây chút tiếng động nào. có vẻ như em đã làm bà ấy phật lòng lắm. xem ra lại có thêm một mục tiêu nữa cần phải loại bỏ trước khi có thể ám sát đế vương đây.

kenma vừa bước chân vào phòng thì một bóng hình cao ngạo đứng chắn ngay trước mặt em, một tông giọng cáu kỉnh ngay lập tức cằn nhằn. gì chứ, kẻ này thoải mái với em đến thế à.


"về quá trễ. ngươi về trễ bao nhiêu phút, ta phạt ngươi từng đó thời gian."

"hả?"

"quỳ xuống."

kẻ này cố làm gì thế? em không biết, nên đành tạm thời nghe theo. đôi chân mảnh mai của em dính chặt với nền nhà lạnh giá trong khi đôi mắt em hướng tới chỗ hắn đang đứng, di chuyển cùng thân hình hắn đến chỗ giá để nến. hắn tính làm gì thế?

"ngươi về trễ bao lâu?"

em quay lưng lại nhìn lên đồng hồ. trước khi em rời đi phòng ăn tối, các cô hầu đứng trước cửa đã dặn em phải về trước 8h tối. bây giờ là 8h10'.

"10 phút."

hắn cầm một cây nến lên. làm gì vậy?

"là lần đầu nên ta phạt nhẹ. cởi áo ra."

phạt nhẹ? là phạt gì mới được chứ. dù không hiểu, kenma vẫn cởi từng chiếc áo ra theo lời hắn, để những làn gió đêm từ cửa sổ thổi vào nhẹ nhàng lướt qua bờ vai trắng muốt, dịu dàng vuốt ve lồng ngực mảnh mai của em. em rùng mình, một phần vì lạnh, một phần cũng vì đôi mắt kia đang chằm chặp nhìn cơ thể em, giống như đôi bàn tay đang tìm tòi mò mẫm từng vị trí trên thân hình gầy guộc vẫn còn đang dính chặt trên nền nhà kia.

quân cờ - kurokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ