p8

169 13 6
                                    

sau buổi hoan ái đầy cưỡng ép đó, cậu ta tỉnh dậy, người nhớp nháp bẩn thỉu, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng trải đầy dấu hôn xanh tím. người bên cạnh vẫn đang nằm ngủ, cơ thể phập phồng im ắng cho thấy việc tối qua đã điên cuồng đến mức nào. cậu ta không thể xuống nổi giường, chỉ chờ mong kẻ bên cạnh có thể tỉnh dậy sớm một chút, đưa cậu ta vào phòng tắm, hoặc chí ít là gọi người hầu vào đây đun nước. nhưng không. hắn vẫn cứ thở đều đều như thế.

vài phút sau, cậu ta không chịu được nữa, cố gắng lết cái eo đau nhức của mình vào bồn, tự đôi tay mảnh khảnh ấy kỳ cọ thật mạnh vào cơ thể của mình. cậu ta cứ nghĩ sẽ có khoảnh khắc nào đó bản thân cậu ta sẽ đem lòng yêu mến gã đàn ông ngoài kia thôi, mà đời có như là mơ bao giờ. những giây phút hắn chà đạp không thương tiếc trên cơ thể cậu ta hôm nay sẽ luôn đeo bám tâm trí cậu ta, nhắc nhở cậu ta rằng mình đã bị sỉ nhục đến mức nào.

trải qua một ngày dài, cậu nhóc trên người đầy những dấu hôn xanh xanh tím tím kia giống hệt như người mất hồn. duy chỉ khi đêm đến, ánh trăng rọi sáng vào phòng, cậu ta mới lê bước đến bệ cửa sổ, khuôn miệng lại vang lên một bản tình ca sầu não. chất giọng êm ái lại lần nữa vang lên với tiếng rì rào của bìa rừng, hoà cùng âm thanh róc rách của con suối nhỏ.

"ta bảo em đừng hát như vậy nữa rồi mà." một vị khách không mời mà đến, không kiêng nể ai mà kéo tay nắm cửa, thậm chí còn không thèm gõ. cậu ta không muốn quay đầu lại để xem là kẻ nào dám cả gan bước vào đây, cũng không muốn dừng giọng hát của mình. chỉ là, cậu ta hát có nhỏ đi một chút.

hắn khoá trái cửa một cái "cạch", bước đến gần thân hình mỏng manh kia, "em không sợ lạnh sao?", rồi đưa tay mình vòng qua eo cậu ta, hít mùi hương tự nhiên trên hõm cổ sâu hút vẫn chưa phai đi dấu hôn từ buổi hoan ái điên cuồng tối qua đó. "đừng để gió se phả vào, sẽ cảm lạnh đấy, akaashi."

cậu ta ngừng hát. "người không thấy vô nghĩa sao?"

hắn đờ ra một chút. động tác đang lướt trên cái eo thon của cậu chàng đối diện bỗng chốc đứng im. hắn không hiểu cậu ta đang nói gì. "ý em là sao?"

"toàn bộ những cử chỉ động chạm này đối với em đều là vô nghĩa." cậu ta tiếp lời, không để hắn có cơ hội nói, cậu ta tiếp lời, gương mặt không chút cảm xúc: "người không cảm thấy trống rỗng khi làm tình cùng một người không hề yêu thương mình sao?"

rồi, như hơi thở bị đứt đoạn, cậu ta yếu ớt nói tiếp, gương mặt nhỏ tràn đầy thống khổ làm hắn đau đớn, mặc dù trong thâm tâm hắn không hiểu tại sao. "người không cảm thấy thế, nhưng trong lòng em không có giây phút nào thứ cảm xúc trống rỗng kia không dừng lại khi người làm thế với em."

nói đoạn, cậu ta dừng lại một lúc, cười khẩy, như cười chính bản thân mình. cậu ta không hiểu vì sao lại thấy thất vọng với kẻ đang ôm chặt lấy mình đến thế. cậu ta đã lường trước được sự việc kia sẽ xảy ra, nhưng không tài nào hiểu vì sao cậu ta đau lòng, đến mức tim như bị xé ra thành trăm mảnh.

hắn đứng im đằng sau lưng cậu ta, không nói nửa lời. hắn là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, nên từ khi cậu ta bước chân vào toà lâu đài này, hắn cũng nghĩ cậu ta vốn dĩ chẳng có gì gọi là sự yêu thương đối với kẻ như hắn. hắn cũng không hiểu, nếu đã không có tình yêu, tại sao hắn lại muốn chiếm hữu cậu ta như thế? hắn vô thức nắm chặt vòng tay hơn, như muốn nuốt luôn cậu ta vào trong cơ thể mình.

"đêm nay em muốn được một mình, có được không?" cậu ta quay ra, mặt đối mặt với hắn. hắn nhìn trong đôi mắt dịu dàng của cậu ta có chút gì đó không nỡ, nhưng hắn lựa chọn để cậu ta yên. hắn cũng cần thời gian suy nghĩ cho những hành động của mình.

"tối mai ta sẽ qua dùng bữa tối với em."

nói rồi, hắn xoay người, vội vã rời đi. hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy sự u sầu đó nữa. chiếc cửa gỗ lớn vừa đóng lại, giọng hát du dương ấy lại vang lên, mặc dù thật dịu dàng biết mấy, nhưng lại chẳng đủ để lấp đầy cảm giác trống rỗng trong trái tim vốn đã nguội lạnh của hắn. nhưng chẳng sao cả. hắn quen rồi.

--------------

tối hôm đó. bên ngoài chẳng còn là tiếng gió hun hút thét gào như thường lệ nữa. trong căn phòng quen thuộc ấy, vẫn chỉ là cậu ta, ngồi chơ vơ đó, ngóng chờ một điều gì đó với hằng hà sa số những món ngon mà trước đó ở nhà cậu ta chưa từng nghe, hoặc chưa từng ăn qua bao giờ. chỉ có nhờ hắn thì cậu ta mới được hưởng những thứ này, đáng lẽ ra cậu ta nên cảm thấy biết ơn hắn chứ. nhưng trong thâm tâm cậu ta bỗng dâng lên một loại cảm xúc khác lạ. hắn chưa từng kể điều gì về bản thân mình cả, nhưng trong đôi mắt sắc lẹm kia lúc nào cũng có một nỗi buồn muốn giấu thật kín. giống như cậu ta vậy nhỉ.

hắn gõ cửa. tại sao thế? hắn có hay gõ cửa đâu.

"akaashi. em có đó không?" mặc dù hắn đã cố kìm nén hơi thở của mình, nhưng cậu ta vẫn nghe thấy hắn thở dài. bồn chồn? lo lắng? e ngại?

chẳng nói chẳng rằng, cậu ta đưa đôi chân của mình hướng về phía cửa, kéo tay nắm cửa một cái. đôi mắt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng gương mặt hắn lại giống như muốn nịnh cậu ta vậy.

"nay chúng ta ra ngoài ăn đi. ta sẽ cải trang một chút. ta đã suy nghĩ rồi, bản thân không thể cứ mãi nhốt em ở nơi lâu đài cô đơn lạnh giá này nữa." hắn nở nụ cười gượng gạo, đưa bàn tay rắn rỏi lên trước mắt, muốn nắm tay cậu ta dẫn đi. "có thể cho ta cơ hội được không?"

-----------------------------

chàaaaa, tôi đã quay trở lại rồi đây. một năm rồi mới update, chắc mọi người quên mất câu chuyện nhỏ này của tôi rồi, nhưng không sao cả. tôi sẽ luôn ở đây nhé.

:>

quân cờ - kurokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ