p4

282 26 5
                                    

đêm đó, hắn không tới, chỉ lệnh cho các cô hầu thân cận đem đến bữa tối cho em dùng tại phòng. có phải hắn đã nghe về việc em gặp mặt người phụ nữ trung niên đó rồi? không ngạc nhiên cho lắm, em ngồi xuống im lặng dùng bữa, cũng im lặng nghĩ cách để lấy lại hảo cảm của kẻ có tính tình bất thường kia. mọi thứ có vẻ khó khăn đấy, em chọc chọc miếng beefsteak chín tới thấm đẫm trong thứ nước sốt rượu vang đậm mùi cồn. em nhớ tay nghề nấu ăn của tetsurou quá.

"bình thường hoàng đế làm việc ở đâu?" kenma mở lời với một cô hầu gần đó, nhìn dáng vẻ bối rối của cô ả thì chắc cũng không biết điều này, em chậc lưỡi. đôi vai gầy vươn ra đằng sau, khuôn miệng nhỏ cất giọng gọi mariya vào. không nói em cũng biết cô hầu này có mối liên kết gì đó với hoàng đế, vì lúc nào hắn đến cũng gọi ả tới chăm sóc cho em, hoặc lúc nào em đi đâu cũng có cô ả này sát bên cạnh. "mariya, cô biết gì không?"

mariya bình tĩnh mở cửa, nhìn thấy đôi mắt vàng óng của em đang nhìn chằm chằm mình thì vội vàng cúi xuống, không để cả hai chạm mắt lần nữa, chỉ yên lặng cúi đầu. không biết tự lúc nào, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng trầm xuống, cho dù bên ngoài có những tiếng đàn hát líu lo của những ả đào mua vui cho các công tử trong cung, thì đôi mắt em cũng không dời ra khỏi nơi mariya đang đứng, cũng không một lần dừng châm chọc cô ả bằng màu mắt vốn dĩ mềm mại tựa như tia nắng của em.

"dạ cậu chủ nhỏ, tôi không biết gì hết."

"tôi đã hỏi là việc gì đâu, sao cô chối nhanh thế?"

một sơ hở không hề nhỏ chút nào so với thân cận bên cạnh hoàng đế đấy, em nghĩ. em tưởng kẻ hầu hạ một đế vương phải có tâm trí thật sắc sảo chứ, hoặc có lẽ ả nghĩ rằng một kẻ có xuất xứ từ vùng quê hẻo lánh như em không biết gì về chính trị, hoặc cách nhìn người nên mới đem lòng coi thường em như vậy. đôi môi mỏng của em khẽ kéo lên tạo một đường cong hoàn mỹ.

"đừng sơ hở thế, mariya."

cô ả nuốt nước bọt, cố không dám nhìn lên lần nào nữa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. sau đó, dường như đã quyết định một lựa chọn thật khôn ngoan là không dám từ chối em nữa, cô ả nhanh chóng mở lời, cũng như chờ đợi em dùng bữa xong xuôi mới đưa em đi tới nơi làm việc của hoàng đế.

càng đi thì mới thấy, nơi này vốn dĩ nhiều người như vậy, ồn ào, xa hoa như vậy nhưng không ai để ý đến một vài bức tường đã bị rạn nứt theo thời gian, cũng như chỗ này chỗ kia đều khuyết mất thứ gì đó. xem ra ở đây không chỉ có những kẻ thích xa hoa hưởng lạc, cũng có những con chuột thối nát từ trong tính cách, thích ăn cắp đây mà.

đôi mắt kenma dừng trước một bức tranh được treo lên giữa hành lang lối đi từ phòng em đến vườn thượng uyển. nơi này phá lệ im ắng đến lạ thường, những âm thanh cho dù nhỏ nhất cũng có thể nghe rõ mồn một. tiếng đàn hát từ xa vọng đến nhưng không hề ảnh hưởng tới bầu không khí yên tĩnh, cũng như những tiếng bước chân của những người hầu đi qua đi lại. chỗ này lạ thật, cả bức tranh này cũng thế. một bức tranh chân dung của hoàng đế cùng với ai đó. bên cạnh hắn là ai?

"mariya, đây là ai?" em đưa tay chỉ vào nam tử bên cạnh hoàng đế. một người con trai có nét thanh tú đáng yêu, trong đôi mắt ánh lên sự thuần khiết trong sáng không vương chút bụi trần. bức tranh phá lệ nhìn thật hài hòa quá, một người nghiêm nghị cáu kỉnh tựa ngọn lửa, người còn lại ôn nhu dịu dàng như sóng nước.

quân cờ - kurokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ