Chương 2

120 19 0
                                    

Jisoo đứng ngẩn ra trước chiếc xe đạp thể-hình-nhưng-rất-đáng-yêu màu vàng của nàng. Những sinh viên đi ngang qua cũng không hiểu tại sao cô gái xinh xắn kia lại đứng nhìn chăm chăm như vậy. Bởi vì họ đâu biết, đang có một chú bọ rùa nhỏ bé đậu trên chiếc yên xe cũng nhỏ bé. Jisoo thích thú ngắm nhìn mãi, lâu lắm rồi ở thành phố này nàng không phát hiện ra chú bọ rùa nào. Vừa mong muốn bắt bọ rùa bỏ vào cặp mang về ngắm thêm, vừa sợ bọ rùa mất đi tự do, Jisoo đành đợi xem bọ rùa làm gì tiếp theo. 

Muỗi đốt đỏ cả đôi chân trắng nõn rồi mà bọ rùa không có dấu hiệu gì là dịch chuyển đi nơi khác làm Jisoo bắt đầu nóng ruột. Đang phân vân không biết có nên chạm chạm vào kiểm tra bọ rùa hay không thì một bóng người lướt tới trước mặt nàng, giọng ảo não: 

"Nó chết rồi." 

Câu nói này như sét đánh giữa trời quang. Cả buổi nàng đợi mà cuối cùng nhận được tin bọ rùa kia không còn sống, sao chấp nhận được? Jisoo nhăn mặt hướng về nơi phát ra tiếng kia. 

Park Chaeyoung miệng nhai kẹo cao su, đôi mắt nhìn Jisoo có nhiều ẩn ý. Jisoo không thấy người trước mặt chẳng có gì quen mắt thì lại quay xuống theo dõi tiếp bọ rùa. Bị nàng cho ăn quả bơ to đùng, Chaeyoung không khỏi bực bội, lấy tay búng bay xác bọ rùa đi, cao giọng: 

"Chết rồi mà, sao lại phải tiếp tục cứng đầu như vậy?"

Jisoo đã mặc kệ người trước mặt rồi thì cô ta làm gì cũng như không khí thoảng qua thôi. Nàng đi về hướng xác bọ rùa vừa bị một ngón của Chaeyoung búng đi, nhặt bọ rùa lên, kiểm tra cẩn thận. Đúng là chú bọ rùa đáng thương không còn sống nữa. Jisoo thở dài buồn bã quay người đi.

"Ê, đi đâu vậy?"

Lần đầu Chaeyoung bắt chuyện với người khác lại bị người ta cho là vô hình, nóng nảy như cô chưa chạy tới ôm Jisoo ném xuống sông thì thực là lạ. Đúng như dự kiến, Jisoo không hề bỏ lời Chaeyoung nói vào tai, một mạch đi thẳng tới đâu đó. Chaeyoung nhổ bã kẹo ra giấy rồi vác cặp chạy theo, không chừng bắt được Jisoo rồi sẽ cho cô thăng thiên luôn. 

Sự thật là Jisoo đi cũng không có xa, vài ba mét là đã đột ngột dừng lại làm Chaeyoung phanh gấp, xíu nữa là trượt chân đâm phải nàng ở sau. 

"Cô có vấn đề gì hả? Tại sao dừng lại không nói cho người khác biết chứ?"

Jisoo tự dưng ngồi thụp xuống làm Chaeyoung giật mình lần hai, những người cứ hay im im mới dễ làm người khác bị bệnh tim đó. Bàn tay trắng không ngại chọc xuống đất, bới nhẹ để mặt đất tạo ra một cái lỗ nhỏ, Jisoo thả xác bọ rùa xuống, lại nhẹ nhàng phủ đất lên. Xong xuôi nàng đứng dậy, rút ra chiếc khăn tay lau qua rồi lại một mạch quay lại lấy xe đạp của mình phi đi. Chaeyoung cảm tưởng như cô thực sự là một cái lá rụng ngang qua Jisoo, chẳng hề có chút ấn tượng nào được ghi lại trong nàng. Mà sự kì quái của Jisoo đúng là không phải tin đồn thất thiệt. Ở đời này còn ai đi chôn bọ rùa chết ngoài nàng không vậy? 

Chaeyoung xé thêm một chiếc kẹo cao su bỏ vào miệng, nhai nhai cho hết cục tức trong bụng. Tức, quá tức. Đôi mắt dịu dàng đó lúc ngắm nhìn bọ rùa thật trong trẻo và đầy ham thích, đổi qua nhìn cô trong vài giây ngắn ngủi lại chẳng có chút hồn nào. Chaeyoung vô tình thấy bản thân mình qua chiếc vũng nước mưa đọng lại, hai má bị làm cho cáu bẳn và phồng lên từ bao giờ.

[SHORTFIC] [LISOO] MỘT TUẦN QUYẾN RŨ LALISA MẶT ĐƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ