Chương 3

95 15 0
                                    

Jisoo thích tập trung vào một thứ, giải quyết triệt để thứ đó rồi mới chuyển qua việc khác, tất cả đều rõ ràng, rạch ròi, không lằng nhằng. Cả chuyện Lisa và Junseo cũng vậy. Như đã nhắc từ trước, Jisoo chưa bao giờ phải cạnh tranh điều gì ngoại trừ suất vào trường Đại học Y ở thành phố Z này, nhưng thực ra đối với nàng, ước mơ vào tới đây cũng không hẳn là phải cạnh tranh. Nàng vốn học hành chăm chỉ và biết phấn đấu, đỗ được ngôi trường yêu thích thì cũng là do nàng sớm đặt mục tiêu và thực hiện thôi, còn người khác trượt thì do họ đen, không có năng lực hoặc không chịu cố gắng.

Jisoo cứ nhìn mãi tấm ảnh nàng vô tình chụp được ở vườn trường tuần trước. Trong tấm ảnh, cậu con trai dáng người thấp bé ngồi dưới gốc cây, trên mặt đeo cặp kính dày cộp lại lấm tấm mụn, đôi bàn tay gầy gò đang lật giở trang sách truyện, trông cậu ta vô cùng chăm chú và chuyên tâm. Jisoo tủm tỉm cười. Nàng rất muốn kết bạn với cậu ta, vì cậu ta chẳng có ai là bạn như nàng, hơn nữa, cuốn sách cậu ta đang đọc lại là cuốn sách về động vật nàng yêu thích. 

"Dế mèn phiêu lưu ký". 

Nàng còn nhớ năm nàng học cấp 3, nàng tìm được cuốn truyện này khi đang lướt mấy forum giới thiệu sách do một cô gái ở Việt Nam đề xuất. Thật ra đó là truyện dành cho thiếu nhi, thanh niên bây giờ còn ai đọc thể loại đó nữa. Nhưng Jisoo thì khác, nàng vội vã tìm mua ngay. Trong một chiều oi ả, vừa tìm được bóng mát để ngồi cày truyện thì Jisoo lại bị làm phiền bởi vài tên con trai khối trên. Họ liên tục bày tỏ tình cảm, tặng hoa và thư tình cho nàng, lại còn đứng vòng vây xung quanh nàng khiến nàng chỉ muốn có sức mạnh của Saitama, cho mỗi tên một phát đấm để được hưởng thụ lại những giây phút yên bình. 

"Ủa, đấy là truyện cho bọn trẻ con hả?"

Một tên trong đám lên tiếng hỏi, tay vừa chỉ trỏ vào cuốn sách Jisoo đang cầm. Những tên còn lại hướng sự chú ý của chúng lên đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy cuốn sách. 

"Thằng điên này, mày im đi, người đẹp thích đọc gì là việc của cô ấy, miễn là cô ấy vẫn đẹp là được, hiểu không?" 

Một tên khác gõ vào đầu tên vừa lên tiếng hỏi, rồi lại quay sang cười khùng khục. Cả đám ồ lên với nhau, như là một triết lý gì đó đúng lắm.

Jisoo vẫn im lặng và không quan tâm từ lúc bọn con trai này tới, nhưng khi chúng nó vừa nói những câu từ mang tính xúc phạm đến "đồ" của nàng, khuôn miệng trái tim nhẹ thốt ra hai chữ: 

"Biến đi."

Đám con trai kia bất ngờ vì nghe được người đẹp nói gì đó với chúng nó, nhưng cũng không phải điều gì hay ho lắm.

"Sao cơ?" 

"Cút."

Bọn con trai nhìn mặt nhau. Chúng có vẻ cảm thấy xấu hổ khi bị Jisoo đột ngột cục súc như vậy. Một vài tên cắn răng trông cay cú lắm, nhưng cũng tự ra hiệu cho nhau rời đi mà không làm khó thêm cho nàng. Jisoo không hề mong đợi kết cục quá tuyệt vời này, nàng cứ nghĩ chúng sẽ quay ra chửi bới lại nàng hay tệ hơn là bắt nạt nàng về sau. Sớm biết là mở miệng ra nói vài chữ sẽ hiệu quả như thế thì bao lâu nay Jisoo đã không quen thói làm ngơ rồi. Tuy vậy, ít nói thì vẫn hơn, im lặng là vàng mà.       

[SHORTFIC] [LISOO] MỘT TUẦN QUYẾN RŨ LALISA MẶT ĐƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ