Phần 1: Markhyuck

581 32 0
                                    

Dịch lược bởi: K. Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của người dịch

———————————-

MK82 [43634 likes]

Thấy như mua bảo hiểm tái sinh trọn đời.

Năm tôi 17 tuổi, tôi gập mấy bộ quần áo mình thích nhất để vào trong túi vải du lịch mà bố dành tiền mua cho. Xếp ngay sát khóa túi là một cái ví nhỏ chia hai ngăn, một ngăn đựng mấy đồng xu lẻ, ngăn còn lại thì nhiều mệnh giá lớn hơn, nhớ lúc ấy bố bảo phải giữ cẩn thận để đến nơi đưa cho cô tôi. Nhà nội không có nhiều người, chỉ có bố là con của bà nội và cô tôi là con của bà hai, tôi đi du học qua ở cùng cô ấy.

Ở thời của tôi chắc cũng như bây giờ, đi du học thường có hai loại: nghèo mà đi, hoặc giàu nên đi. Đi cùng tôi còn hai người bạn nữa toàn là cậu ấm cô chiêu, cha mẹ ba đứa là bạn thân, sợ rớt đại học ở nhà không được việc nên sắp xếp đi cùng để "độc lập bươn chải". Chúng tôi lên máy bay ngồi khít một bên phải, cô bạn tôi gặp không đến ba lần một năm đòi ngồi sát cửa sổ. Nửa đêm máy bay cất cánh được vài tiếng đồng hồ, cô nàng quay sang hỏi "Cậu thấy tớ có xinh không?"

Nếu mười năm sau ai đó hỏi tôi câu này, tôi nhất định sẽ cười nói họ ấu trĩ. Nhưng mười năm trước tôi chỉ là thằng con trai ngây thơ muốn đi du học để có công việc ổn định lo cho gia đình, một mảnh tình từ lúc sinh ra cũng không có, trước mặt lại là một người hồ hởi chủ động tiến đến. Nghĩ bằng chân cũng biết lúc đó tôi đỏ chín mặt, lắp bắp nói "Ừ, ừ, xinh".

"Vậy làm người yêu tớ đi?" "Ừm... ừ" là đoạn hội thoại ngắn ngủi chúng tôi trao cho nhau trước khi nàng rướn người sang hôn tôi. Không biết cậu bạn kia có nhìn thấy không, nhưng lúc xuống sân bay vẻ mặt cậu ta liếc chúng tôi khinh bỉ khiến tôi có chút khó chịu. Gia đình cô tôi đón chúng tôi ở sân bay, nàng lanh lẹ nhảy xuống hàng ghế cuối kéo tôi vào cùng, để cho cậu bạn còn lại ngồi ghế trên với mấy nhóc con cô tôi đón đi học về. Suốt cả đường đi, nàng nắm lấy tay tôi rồi đưa mắt ra cửa sổ để cô tôi không nghi ngờ nếu có liếc kính chiếu hậu. Chúng tôi ăn tối ở nhà hàng Tây không quen khẩu vị, sau đó cô chở nàng về nhà chủ trọ mà nhà trường xếp sẵn, còn tôi và cậu bạn kia ở trọ nhà cô tôi.

Tôi và nàng chỉ gặp nhau ở trường, một vài phút khi tan trường hoặc những khi cô tôi mời chủ trọ nhà nàng đi dã ngoại với nhau. Nàng thường năn nỉ đứa em lớn nhất đi đằng trước chắn cho chúng tôi, còn nàng sẽ kéo tôi đi xuống cuối nhóm, nắm tay tôi đan chặt. Giữa vườn quốc gia đầy tiếng chim hót cùng nắng hè tháng 12 ở New Zealand, trong lòng đột nhiên nở ra một bông hoa để cánh bướm đậu vào. Tình yêu đơn giản là thế, không nhiều nhặn gì.

*

Tình yêu chắc chắn không đơn giản là thế, hai tháng yêu nhau nàng nói chia tay rồi hẹn hò với tiền bối trên hai khóa, còn nói với anh ta là do tôi không mua nổi quà cho nàng. Buồn thì có buồn, nhưng về nhà nhìn cậu bạn kia liếc tôi rồi phun ra một câu "Nghèo mà mơ tưởng, cô mày cũng nhận không ít tiền mới lo cho nó chỗ tốt hơn tao" tôi bực mình hơn. Cậu ta ăn ở tại nhà cô tôi, trả tiền trọ cho cô tôi không có nghĩa được phép nói xằng bậy trong gia đình này. Hôm ấy, tôi đánh nhau với cậu ta bị cô tôi kéo ra vườn mắng một trận, còn cậu ta gọi điện về mách mẹ nói ngay ngày mai muốn chuyển ra ở trọ một mình. Mẹ cậu ta cũng không nói lí lẽ ừ ừ chiều con trai xong lại gọi điện mắng mẹ tôi như thác. Tôi bị sỉ nhục đến điên tiết, thề độc cả đời đừng bao giờ đụng vào những cô gái yểu điệu hay mấy người mở miệng chỉ nói đến tiền. Sau đó, tháng 2 lên đại học tôi lao vào một trường dạy ẩm thực có tiếng để liều mạng học. Tôi phải có công việc ổn định, phải làm đầu bếp thật lớn, lấy tiền đập chết mấy người không có lí tưởng.

[Series | Zhihu] CẦM GIẤY KẾT HÔN ĐỨNG Ở CỤC DÂN CHÍNH LÀ CẢM GIÁC GÌ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ