Phần 4: Johnil

205 26 4
                                    

Dịch lược bởi: K. Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của người dịch

———————————-

JS95 [31244 likes]

Gần một tháng trôi qua như vậy, hôm nay lên diễn đàn mới thấy nhiều người thắc mắc chuyện của chúng tôi, nói tôi nên kể rõ một chút xem. Nếu là ngày hôm đó tôi sẽ không thể tiếp tục được, nhưng hôm nay nhìn người trong lòng ôm tôi ngủ im lặng, tôi nghĩ tôi đã có dũng khí viết thêm.

Sau khi li hôn, đêm hôm ấy anh hẹn tôi ra biển uống bia tâm sự. Người đàn ông ba mươi mốt tuổi thuần thục bật nắp chai Corona thuỷ tinh kêu leng keng rồi vắt chanh vào không chần chừ; người đàn ông này là chồng cũ của tôi. Khẩu vị bia của anh giống mấy người bản địa: thích uống Corona với chanh. Anh đưa tôi một chai rồi tự mình nhấp vài ngụm trước khi nói ra một tràng.

"Bạn đã ly hôn đúng như em và mẹ muốn, nhưng bạn không muốn rời xa em. Vì sao chúng ta lớn rồi vẫn phải nghe theo lời người khác?" Anh ấy hẳn đã uống khá nhiều trước khi đến đó, giọng lè nhè. "Bạn biết gia đình bạn không tốt với em, nhưng bann cũng cố gắng lắm mà, vì sao em vẫn muốn đẩy bạn về phía họ chứ?"

Chồng tôi khóc. Anh ấy là người rất dễ xúc động, nói lớn giọng một chút cũng có thể khóc. Không phải anh ấy yếu đuối mà anh ấy dễ dàng thừa nhận cảm xúc của bản thân, không như tôi hèn nhát sau bao nhiêu năm vẫn không dám nói chuyện với mẹ anh rõ ràng chuyện tình của hai chúng tôi. Tôi với anh ấy uống bia đến hai giờ sáng thì anh ấy ngủ gục trên bãi sỏi, tôi đành cõng anh về nhà mình. Người ấy sau hai năm vẫn nhỏ bé gọn lỏn trên lưng tôi, thở nhè nhẹ vào lớp áo sơ mi ngứa ngáy. Tôi thích anh nằm trên lưng tôi như ngày trước anh sấp lên tôi mỗi buổi sáng, lầm bầm bài ca cũ rích anh thích của Châu Kiệt Luân, nhân tiện chống cằm lên vừa hát vừa di chuyển cằm khiến tôi nhột không thôi. Dưới trời đầy sao và gió Wellington thổi bập bùng sát tai đầy buốt giá, anh đột nhiên lấy được sức lại bắt đầu nói chuyện.

"J, ngày mai bạn sẽ về Hàn Quốc".

Tôi không nhớ cảm giác lúc đó của mình thế nào, chỉ nhớ tôi đang say mà đứng khựng lại trên đôi chân run rẩy mềm oặt như mì. Tôi ước li hôn là giới hạn cuối cùng của hai người, sau đó tôi được chứng kiến anh tìm kiếm một người khác, cưới vợ, sinh con để tôi làm cha đỡ đầu, cầu phúc cho đứa nhỏ. Tôi ước công việc của anh vẫn ổn định để anh có thể cân nhắc không quay trở về quê nhà. Tôi hèn mọn ước... anh sẽ suy nghĩ đến tôi mà không rời bỏ đất nước này. Mỗi người đều có sự ích kỉ tối tăm sâu trong lòng, tôi càng không phải người hiền lành mà tự do để anh đi. Tôi biết đã đẩy anh ra khỏi hôn nhân mà vẫn muốn anh bên mình là nhỏ nhen, nhưng thật sự không nỡ.

"Bạn... về sống với gia đình à?" Tôi nuốt nước bọt hỏi.

"Không, bạn về nói rõ lại chuyện mang thai hộ một lần nữa". Anh thủ thỉ. Bàn tay nhỏ mơn trớn tai trái của tôi, càng khiến tôi thêm nhạy cảm mà nghe rõ từng lời của anh. "Ba mươi mốt rồi, có phải trẻ con nữa đâu mà vì cha mẹ lại bỏ đi mười năm phí hoài. Em đang nghĩ bạn bất hiếu đúng không, nhưng bạn không muốn vì hiếu thảo mà bất nghĩa cưới một cô gái mình không yêu về; cũng không muốn bất nhân làm chuyện sinh đẻ với người còn cả tương lai phía trước; càng không thể bất chấp bỏ lại em trên cuộc đời này. J, em nghĩ đến cha mẹ hai bên, nghĩ đến con cái, nhưng em có nghĩ đến bạn trong chuyện này không?"

[Series | Zhihu] CẦM GIẤY KẾT HÔN ĐỨNG Ở CỤC DÂN CHÍNH LÀ CẢM GIÁC GÌ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ