Part 5: Kunten

256 22 1
                                    

Dịch lược bởi: K. Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của người dịch. Bình luận hơi dài nên sẽ chia làm hai phần

----------------------------------
K0110T96 [31244 likes]

Chúng tôi cầm giấy kết hôn đứng ở Cục dân chính ba lần rồi.

Lần một là khi kết hôn với anh. Buồn cười ở chỗ khi dấu mộc đóng xuống, tôi vẫn chưa thích anh. Phải, người em thích đầu tiên, không phải là mình.

Nghe có vẻ giống như một chút tổn thương tôi sẽ làm với ông xã sau lời nhắn này vậy. Người tôi thích đầu tiên, không phải anh ấy, và sự thật là như thế. Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân nhiều đau thương cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến cho bản thân phải đưa ra quyết định cuối cùng không có gì hơn việc kiện chồng cũ ra toà. Dù được pháp luật và gia đình bảo vệ, nhưng thế giới này đã khắc nghiệt đủ với tôi rồi, không dám nghĩ đến chuyện sống tiếp. Vậy mà vận trời run rủi cho tôi được gặp anh. Giữa lúc đang mua bốn hộp thuốc ngủ đặt lên quầy thanh toán, anh đứng bên cạnh tôi nhìn một lúc rồi nhân lúc tôi không để ý đánh tráo với vỉ vitamin của mình. Tôi cứ thế mang mớ vitamin của anh về nhà, thần trí không tỉnh táo nuốt vào mà chẳng nghi ngờ. Đến hôm sau tỉnh dậy tôi mới cảm giác mình đã sống thêm một ngày chứ chưa đến mức linh hồn lìa xác có ý thức; vội vàng chạy xuống nhà định ra hiệu thuốc thì gặp anh đứng dưới lầu.

"Còn sống là tốt rồi".

Anh nhìn tôi, mỉm cười nói một câu như vậy. Lúc ấy trong lòng tôi không dậy sóng giận dữ hay đau khổ mà chỉ có một câu hỏi: vì sao anh lại cứu tôi? Tôi cứ đứng đó xem gió thổi tóc anh bay tán loạn mất nếp keo đã vuốt sẵn, thổi loạn cả nghi vấn trong tôi. Anh thấy tôi im lặng như vậy thì gãi mũi, có lẽ là vì xấu hổ đi, đi đến đặt vào lòng tôi một lọ kẹo dẻo.

"Tôi vẫn còn vitamin, nếu cậu không uống quen dạng viên thì có thể nhai kẹo".

Coi một người lạ là trẻ con chắc sẽ khùng điên lắm, nhưng lúc ấy tôi lại bằng lòng làm một đứa trẻ cầm lấy lọ kẹo ngồi sụp xuống khóc lớn. Tôi mệt chứ, mệt đến mức suýt không muốn sống nữa, không muốn cố gắng nữa. Tôi mệt đến mức cả người bầm tím sẹo chằng chịt cũng không buồn chữa trị. Nhưng người trước mặt tôi chẳng thân quen gì vẫn cố ý giúp tôi sống thêm một phút một giờ, thậm chí là một ngày. Người trước mặt tôi trân trọng mạng sống của tôi hơn chính tôi.

Anh ngồi xuống vỗ lưng tôi để tôi khóc một trận sảng khoái. Người nhà tôi nghe thấy tiếng mở cửa ra, chứng kiến tôi nức nở còn anh ngẩng đầu lên mỉm cười trấn an. Hôm ấy anh hỏi tôi có muốn đi ra ngoài hít thở không khí, sợ tôi nghi ngờ anh bắt cóc còn đưa tôi danh thiếp. Bác sĩ K khoa nhi ở bệnh viện X, anh là một bác sĩ có tiếng mà tôi từng nghe qua, cháu gái tôi cũng từng được anh điều trị; bảo sao anh coi tôi như con nít mà dỗ dành. Người nhà tôi hơi ái ngại tình trạng của tôi nhưng anh đã giải thích rõ ràng, cuối cùng bọn họ thoả hiệp để anh dẫn tôi đi bệnh viện kiểm tra tổng quát một lượt. Đường từ nhà đến bệnh viện không xa lắm, anh để tôi đi phía trong còn mình đi bên trái, vừa đi vừa ngân nga một vài giai điệu nhẹ nhàng. Anh dẫn tôi đi hết từ khoa nội sang khoa ngoại, khoa tâm thần cũng đi luôn; cuối cùng có kết luận tôi bị trầm cảm và rối loạn lo âu, hậu quả của bạo lực gia đình. Anh không nhìn tôi bằng con mắt thương hại, vẫn làm như không có việc gì dẫn tôi về khoa nhi của anh. Hôm ấy mỗi một bệnh nhân đến chờ khám anh đều bảo họ ra nói chuyện với tôi giết thời gian. Mấy đứa nhỏ đáng thương đeo ống thở, tay chân bé xíu túm lấy đầu gối tôi hỏi tôi có phải cũng bị bệnh nhưng sợ tiêm nên mới vào khoa nhi nhờ tiêm không. Chưa kịp trả lời lại có nhóc hỏi vì sao bác sĩ tìm được chú trợ lí đẹp là tôi vậy. Hết câu này tới câu khác, mấy đứa thì thầm theo lời dặn của anh nhưng không kìm được luôn miệng nói như sáo thổi qua tai.

[Series | Zhihu] CẦM GIẤY KẾT HÔN ĐỨNG Ở CỤC DÂN CHÍNH LÀ CẢM GIÁC GÌ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ