4

1.2K 150 19
                                    

Như đã nói thì hôm nay ra chap mới. Và có vẻ các cô đều thích Takeall ha, chỉ là các cô vote thêm giúp tôi xem cho chương H đầu tiên là ai thì ổn 🤔 nếu không ai vote tôi sẽ cho random đó 💦

---------;

Tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng, Sanzu ngay lập tức trở lên cảnh giác. Ký ức ngày hôm qua ập về khiến cậu càng thêm đề phòng, Sanzu nhớ rỡ cậu đang bị truy đuổi bởi một đám kẻ thù của Phạm Thiên, nếu là bình thường cậu có thể dễ dàng giết chết bọn chúng nhưng không nghĩ tới đám người kia chơi bẩn nhân lúc cậu không để ý mà bị phun thuốc mê. May mắn đối với kẻ nghiện thuốc như em thì tác dụng của mấy cái này không có hiệu quả rõ rệt nhưng vẫn có chút ảnh hưởng thêm nữa việc em đã quá chủ quan mà khinh địch nên thật khó để trách ai khi bị rơi vào tình huống này.

" Hửm ?"

Đánh giá xung quanh căn phòng được thiết kế theo kiểu cổ điển phương tây xa hoa mà không mất phần quý phái. Lại tự đánh giá bản thân, vết thương được băng bó  cẩn thận, quần áo được thay mới ( các cô nghĩ ai là người thay -)) tay chân tự do không bị trói hay xích lại, vậy nên bước đầu suy đoán hẳn là có người đã cứu em. Chỉ là kẻ nào lại to gan không sợ chết mà lại dám nhúng tay vào cuộc xung đột của đám Yakuza.

Bỗng một đôi mắt xanh dương hiện lên lướt qua trong đầu, đó là hình ảnh cuối cùng Sanzu nhìn thấy trước khi ngất đi. Từ đáy lòng hiện lên một sự quen thuộc đến khó tả ánh mắt xanh biển tĩnh lặng luôn hiện hữu trong mỗi sự kiện lớn của Tokyo Manji cũng nhúng tay vào không ít cuộc chiến của các băng đảng lớn của Nhật Bản, cũng là người khiến cho giới bất lương Nhật Bản dậy sóng suốt bao năm qua.

'Không thể nào, cậu ấy đã biến mất 10 năm nay rồi'  Lắc đầu bác bỏ suy nghĩ vô lý của bản thân, Sanzu bước xuống giường đi tới cánh cửa gỗ nắm lấy kéo nhẹ. Cả cơ thể căng chặt đề phòng, mặc dù xác nhận là được cứu và có vẻ như người kia không có ác ý nhưng cậu cũng khổng thể vì thế mà lơ là cảnh giác. Việc đêm qua đã khiến cậu phải tự xem xét lại bản thân không được phép khinh địch nếu chưa muốn chết.

Bên ngoài trống rỗng không có bóng người nào, căn phòng cậu ở được đặt ở góc trong cùng bước ra ngoài đi dọc theo hành lang bước xuống dưới phòng khách theo. Vừa xuống đến tầng 1, tiếng dao nĩa từ phòng bếp va chạm thực nhỏ nhưng không thể thoát khỏi thính giác nhạy bén của kẻ là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Bước chân nhẹ nhàng đứng trước cửa phòng bếp, nơi đây chỉ có 1 người duy nhất đang từ tốn dùng bữa, bởi vì người kia đang ngồi quay lưng về phía Sanzu nên không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy được mái tóc đen ngắn được chải vuốt cẩn thận hất ra sau.

" Nhìn đủ chưa? Lại đây"  Đang suy đoán danh tính của kẻ kia thì một giọng nói trầm khàn vang lên từ bên trong kéo cậu về hiện thực. Giật mình cảnh giác cậu lập tức lấy lại tinh thần bình tĩnh bước tới trước mặt hắn chỉ là nhìn bàn tay nắm chặt của cậu có thể thấy cậu không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.

Liếc mắt nhìn bàn tay vẫn đang chậm rãi cắt thịt thành từng miếng nhỏ chỉ là ngay lập tức đôi con ngươi phải co rút lại khi nhìn đến chiếc nhẫn ngọc lục bảo nổi bật trên những ngón tay thon dài kia. Nhanh chóng nhìn lên bơ ngực lộ ra với hình xăm thánh giá ẩn hiện sau lớp sơ mi đen được mặc hờ hững cởi bỏ ba nút áo trên cùng.

[Tokyo Revengers] Takemichi - Quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ