6

1K 118 1
                                    

Không khí trong phòng bỗng trùng xuống, mặt ai cũng đều nhăn lại khó chịu, bọn hắn không ghét bỏ hay sợ hãi việc hắn trở nên như vậy nhưng bọn họ tức giận khó khịu việc hắn giấu bọn họ.

“Sao vậy? Tao chỉ thay đổi bề ngoài một chút thôi mà, mới vậy đã không nhận ra hả” Hắn ngả ngớn một tay giữ eo Mikey tránh việc cậu ngã xuống một tay nắm lấy bàn tay trước ngực mình đặt lên nó một nụ hôn khiền ai kia đỏ mặt nhưng vẫn không rút tay lại.

“ Không phải chỉ một chút đâu” Mitsuya nhìn chằm chằm Takemichi, muốn tìm lại chút gì đó sót lại của một Takemichi trước kia. Hắn thực sự thay đổi quá nhiều, nếu không phải đôi mắt xanh dương cùng sự quen thuộc dường như gắn vào linh hồn mỗi người kia thì có lẽ họ đã không thể nhận ra được người trước mắt là một Takemichi mà bọn hắn từng biết. Không chỉ mái tóc vàng nắng được nhuộm đen, chiều cao cũng thay đổi như uống nhầm thuốc kích thích vậy, hắn bây giờ còn cao hơn cao Draken dù không nhiều lắm. Con người nhỏ gầy ấm áp ngày xưa nay trở nên lạnh lùng tàn nhẫn nói sao bọn họ nhận ra được.

“ Đã lâu không gặp mà, bọn mày chỉ nói về ngoại hình của tao thôi sao?” 

“..”

“Nếu chỉ vậy thì tao về đây” Takemichi buông Mikey ngồi lại chỗ hắn rồi đứng dậy muốn đi thì một bạn tay nắm chặt lấy tay hắn.

“Tao đi với mày… có được không” Thì ra là Mikey, hắn khá ngạc nhiên khi thấy người lên tiếng lại là Tổng trưởng cũ của mình. Bởi theo hắn nhớ thì Mikey dù có mong muốn gì đi nữa thì việc ưu tiên hàng đầu của cậu luôn là Touman. Không chỉ bởi cậu là tổng trưởng mà nó còn là trách nhiệm nặng nề đè ép lên đôi vai gầy nhỏ bé của cậu.

“ Được thôi” Dù ngạc nhiên thì hắn vẫn không từ chối một yêu cầu dễ thương còn là một yêu cầu ích kỉ đầu tiên của Mikey vô địch được. Nắm tay Mikey bước ra ngoài, nhưng có vẻ đưa vị boss của Phạm Thiên rời khỏi không đơn giản a.

“ Tránh ra, Ken-chin” Draken, vị phó tổng trưởng luôn suy nghĩ chín chắn đứng ra chặn đường của cả hai.

“ Mày nên nhớ hiện tại là thời điểm quan trọng, trong bang không thể thiếu sự có mặt của mày” mặc dù chính anh cũng muốn theo Takemichi rời đi, anh muốn được nói chuyện với hắn nhiều hơn nữa, muốn biết những năm nay hắn đã làm gì, sống có tốt không, có…nhớ tới anh không.

“ Tao chỉ mượn Manjiro 1 ngày thôi sẽ trả lại nguyên vẹn, còn việc bang của mày….” Takemichi bước tới gần Draken búng trán anh “…. Đàn em của tao đã lo liều xong hết rồi. bọn mày có thể nghỉ ngơi thoải mái”

Lời nói của hắn nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lượng thông tin của nó khiến của đám đều kinh ngạc trừ Sanzu đang đứng trong góc quan sát mọi truyện từ đầu . Cậu không ngạc nhiên cho lắm vì lúc trên xe hắn gọi điện nói chuyện với đàn em một cách thản nhiên không để ý việc cậu ngồi ngay bên cạnh hoặc có thể nói hắn tin tưởng cậu hay nói là tất cả bọn họ sẽ không phản bội hắn, Nó cũng có thể là phép thử hắn dành cho bọn cậu. Không biết có phải cậu nghĩ nhiều hay không nhưng Sanzu có cảm giác Takemichi hiện tại và lúc ở trên xe giống như hai người khác nhau vậy, cảm giác nó thật khác nhau và giống như Takemichi đang có điều muốn giấu bọn họ vậy. Lý do gì mà hắn đã bỏ đi hơn 10 năm nay lại bỗng nhiên trở về còn tìm lại trêu chọc bọn họ chứ.

[Tokyo Revengers] Takemichi - Quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ