7

1.1K 101 20
                                    

Takemichi Hanagaki vốn là một người bình thường học lực bình thường, công việc bình thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường. Tất cả toàn bộ cuộc sống của cậu đều được tóm gọn lại bởi hai chữ bình thường, không nổi bật. Có lẽ điều duy nhất bất thường trong cuộc sống của cậu chính là năm sơ trung được gái tỏ tình lại còn là hoa khôi của khối xinh đẹp dịu dàng không biết sao lại thích cậu.

Chỉ là cuộc sống hết sức bình thường của cậu lại bị đảo lộn bởi cái chết của cô bạn gái năm nào. Vốn không để tâm nhưng khi đang trên đường đi làm, cậu bỗng bị một người nào đó đẩy xuống đường ray tàu điện vad trong khoắng khắc sinh tử ấy cậu đã xuyên lại quá khứ, không chỉ cứu được em trai của cô bạn gái duy nhất đã cùng chết ở sự kiện kia còn cứu được chính bản thân mình và có được năng lực xuyên qua thời gian bằng cái bắt tay.

Nhưng cuộc sống đâu phải con đường rải hoa hay có chút trông gai nói cố gắng không thôi là có thể vượt qua. Biết bao lần xuyên qua quay lại quá khứ tương lai nhưng những sự kiện không mong muốn vẫn cứ kéo tới. Dù đã thay đổi, đã làm biết bao nhiêu việc thì quay lại vẫn sẽ là những tương lai đen tối không sắc màu. Kể cả khi về đến một cái tương lai tưởng chừng như đã hạnh phúc vui vẻ thì hắn lại lao đầu vào nguy hiểm cứu lấy con người nhỏ bé bị hắc ám ăn mòn. Và càng quay lại hắn lại càng không biết bản thân đang làm vì điều gì, vì cái bản tính anh hùng? Vì cô bạn gái từ xa lắc xa lơ mà chính hắn còn không nhớ mặt?

Đến lúc này có lẽ hắn đã có thể ngừng lại vòng tuần hoàn không hồi kết rồi nhỉ, viên đạn găm sâu vào trong cơ thể hắn, máu theo đó mà tuôn trào không ngừng. Cơ thể hắn lạnh toát không còn cảm giác buông thỏng bàn tay đang nắm lấy khẩu súng của người đối diện mỉm cười giải thoát, mặc kệ tiếng hét tuyệt vọng của những người xung quanh.

' A... Manjiro.... Rất vui khi được biết mày và ... xin lỗi vì đã quay lại quá khứ lần nữa nhé. Có lẽ lần này thì tao thật sự không quay về được nữa đâu nên yên tâm. Cuối cùng thì.... Manjiro, Draken, Mitsuya, Chifuyu, Hakkai, Kakuchan, Inupee,.... Tao quý bọn mày lắm đó'

[ Đoạn này đừng hỏi tại sao chỉ có từng này người, đơn giản bởi vì theo nguyên tác thì Take mới quen và có chút thân thiết với họ thôi nên chỉ có vậy, sau sẽ là nguyên dàn. Ụ w Ụ muốn quay xe Takemi quá, tại tôi ít viết dòng nhất công đa thụ nên nó cứ bị quên với bỏ sót các ẻm ý. Tôi đã phải gõ nguyên dàn thụ ra để phân đất diễn]

[ Còn nữa, phân cảnh này là đoạn trong đại chiến Tam thiên, Draken vừa chết, Mikey phi xe đến và đánh nhau bùm chíu, South lúc này vác súng ra muốn bắn Mikey thì bị Take chắn lại]

Khi hắn tỉnh lại bởi những đau nhức trên người, xung quanh là những tiếng cãi nhau ồn ào xung quanh, mở mắt ra đập vào mắt là một đám nhóc đang không ngừng khua tay múa chân miệng còn chửi

" yếu như sên mà bày đặt làm anh hùng..."

" Mau về nhà bú sữa mẹ đi...à xin lỗi quên mất.. thằng không có bố mẹ"

" ..hahaa..hahaha...hahaha.."

Những lời nói đầy thương tổn được mấy đứa nhóc chỉ tầm 11 12 tuổi không thương tiếc kèm theo là từng cú đấm đạp xuống một cậu nhóc nhỏ gầy nằm bẹp bên dưới. Bên cạnh đó không xa là một cô nhóc tóc hồng nhạt đang không ngừng khóc lóc cầu xin.

[Tokyo Revengers] Takemichi - Quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ