Part 2: Ác Mộng

1.1K 94 11
                                    

_Đồng Khải!! Đừng đi mà... Khải, xin cậu!!!

Triết Hạn vừa khóc vừa ôm chặt lấy người nọ từ phía sau. Mười năm, hơn mười năm tuổi trẻ sống bên người này, giờ chỉ chớp mắt tất cả đều tan vỡ. Mười năm không dài cũng không ngắn nhưng nó đã đủ mài mòn anh từ một chàng trai trẻ nhiệt huyết trên sân bóng rổ năm ấy thành một lão cán bộ chỉ thích uống trà mỗi buổi chiều
Vẫn tưởng thời gian như vậy đã đủ hình thành nên một tấm chắn cứng cáp cho mối tình này, dù hai người sẽ không bao giờ chạm được ngưỡng cửa hôn nhân, nhưng một cặp đôi đồng tính ở bên nhau mười năm như họ giữa một đất nước vẫn còn thành kiến sâu nặng về giới tính này thì là một sự đặc biệt
Có điều là sự đặc biệt ấy sắp không còn nữa

_Buông tay!! Triết Hạn!!  Chúng ta đã chấm dứt rồi, đừng làm tổn thương lẫn nhau nữa
_Người tổn thương là mình...là mình chứ không phải cậu

Anh ôm chặt người kia, nói trong tuyệt vọng

_Mình đã tha thứ cho cậu rất nhiều lần. Chỉ cần cậu ở lại... chỉ cần cậu ở lại có được không? Đừng rời xa mình. Mình chỉ còn có cậu, mình đã mất hết tất cả rồi...gia đình, bạn bè đều không còn nữa

Người kia chỉ lạnh lùng trả lời

_Không có mình cậu sẽ không mất gì hết, trở lại Giang Tây cùng ba mẹ cậu đi. Mình xin lỗi

Câu xin lỗi nói ra kèm với cái giẫy tay dứt khoát. Trương Triết Hạn đứng đó với đôi mắt bàng hoàng nhìn cánh cửa đóng sầm lại sau bóng lưng người nọ
"Mình xin lỗi" chỉ ba chữ đơn giản thôi sao. Người năm đó cùng anh quỳ dưới mưa cầu xin ba mẹ chấp nhận, người năm đó nắm chặt tay anh tại trạm xe lửa khi anh bị đuổi khỏi nhà, hứa sẽ chăm sóc anh cả đời. Nay người đó chỉ dùng ba chữ "Mình xin lỗi" này để bảo anh trở về nhà đi

Quá nực cười, cuộc đời Trương Triết Hạn quá nực cười, mười năm đổi lại một câu xin lỗi

_Anh Trương...anh tỉnh lại đi, anh nghe tôi nói không?
Giọng nói có chút quen thuộc ấy vang lên kéo Trương Triết Hạn từ ác mộng bừng tỉnh
Mở mắt ra chỉ toàn là bóng tối, chỉ có giọng nói ấm áp ấy đang an ủi anh giữa đau đớn và tuyệt vọng. Cố gắng ôm chặt người trước mặt, trước cả khi xác nhận được đối phương là ai, e là điều mà anh chưa bao nghĩ mình sẽ làm
Cung Tuấn cũng bị bất ngờ vì cái ôm này, nhưng nhìn tình cảnh cả người ướt đẫm mồ hôi và run rẩy của anh thì lại không ngăn được đau lòng

_Đừng sợ... Triết Hạn... là tôi. Cung Tuấn đây

Phút chốc bác sĩ Cung đã quên luôn thân phận bệnh nhân của người này, chỉ muốn làm anh yên tâm, bình tĩnh trở lại
Cậu đưa tay xoa nhẹ lưng anh để giúp anh bình ổn tâm trạng. Cái ôm kéo dài vài phút thì đã cảm nhận được người trong lòng bớt run rẩy. Cung Tuấn là người chủ động tách nhẹ cái ôm để nhìn rõ khuôn mặt anh. Thấy gương mặt người nọ vẫn còn đầy nước mắt, thảo nào nước mắt thấm ướt cả vai áo cậu, hai tay vẫn đang nắm chặt góc áo cậu không buông. Khiến Cung Tuấn như bị ngàn mũi kim đâm vào trái tim vậy, vừa đau vừa xót, người này quả nhiên có ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu vô cùng, sau khi khám tim mạch chắc mình nên ghé khoa tâm lý luôn. Cậu bất lực nghĩ

Nước Mắt Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ