Trương Triết Hạn giờ phút này đột nhiên muốn tìm chết lần nữa. Công sức chuẩn bị cả một tuần qua đều đã đổ xuống sông Trường Giang mất rồi. Gọi cha của người yêu là "anh" từ lần đầu gặp mặt thì còn gì để lưu luyến hồng trần nữa chứ
Hai cha con Cung gia đều đã nhịn cười đến muốn nội thương nhưng lại sợ làm anh xấu hổ nên đều lặng lẽ nín nhịn
_Ba em kết hôn sớm nên hiện tại còn rất trẻ, anh hiểu lầm cũng bình thường thôi
Cung Tuấn mỉm cười an ủi anh
_Cũng không còn sớm, chúng ta dùng bữa tối thôi, ăn xong thì cùng trò chuyện
Viện Trưởng Cung phá tan ngượng ngùng của mọi người
Bữa cơm diễn ra cũng hết sức vi diệu, lấy im lặng làm chủ đạo nhưng không khí cũng rất hài hòa không làm cho anh quá lo lắng. Thái độ của Viện Trưởng Cung đối với anh rất bình thản và vui vẻ, ông gắp cho Cung Tuấn một món ăn cũng sẽ gắp cho anh một món. Triết Hạn đột nhiên có cảm giác bản thân được xem như một thành viên trong gia đình
Tráng miệng là chè hạt sen được giúp việc dọn lên sau bữa chính, cũng là một món yêu thích của anh. Bữa cơm hôm nay có đến ba món chính anh rất thích ăn mà Cung Tuấn đều biết. Tuy không cần nói ra nhưng có thể ông đã hỏi cậu trước hôm nay để chuẩn bị. Tính cách Cung Tuấn chính là được di truyền hoàn hảo từ người đàn ông này lịch sự và rất chu đáo
_Ta đã xem qua hộp trà, là loại trà thượng hạng mà ta cũng rất thích...cảm ơn con
_Người thích thì con đã rất vui rồi
_Ta cũng có chút quà đáp lễ muốn tặng con... Hy vọng con sẽ thích
Ông vừa nói vừa lấy ra một hộp quà đưa cho anh. Triết Hạn nhận lấy rồi cảm ơn ông. Mở ra bên trong thì anh hết sức bất ngờ. Quà là một chiếc chìa khoá xe, trên chìa còn khắc huy hiệu của một hãng xe vô cùng nổi tiếng. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài sang trọng của chìa khóa thì cũng đoán được đây chắc chắn là một chiếc xe vô cùng cao cấp
_Có lần ta nhìn thấy con đi bộ từ trạm xe bus đến bệnh viện đưa bữa trưa cho Cung Tuấn. Lúc đó cũng muốn đưa con đi một đoạn. Nhưng cũng lo con sẽ thấy áp lực nên đành thôi vậy. Giờ tặng xe cho con, ta cũng cảm thấy đỡ áy náy vì hôm ấy
Thấy phản ứng bất ngờ của anh, ông liền giải thích
_Cái này...quá quý giá rồi. Con không nhận được đâu ạ
Triết Hạn không ngờ Ba cậu đã từng gặp anh. Dù vậy, nhưng món quà thật sự quá lớn, lần đầu tiên gặp mặt anh không dám nhận lấy. Vội quay sang Cung Tuấn tìm trợ giúp nhưng lại thấy hai mắt cậu đang lạnh xuống, đây là biểu hiện mỗi khi cậu không vui
_Sao lại đi xe bus? Còn đi bộ nữa? Chẳng phải anh nói với em đi bằng xe taxi sao?
_Có lúc không bắt được taxi... anh sẽ đi xe bus cho kịp giờ
Thấy cậu không vui anh liền giải thích, giờ thì không dám nhờ cậu đỡ lời luôn rồi. Cung Tuấn liền tiếp lời với Ba cậu
_Tay Triết Hạn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Con sẽ tìm tài xế cho anh ấy. Cảm ơn Ba
Thấy Triết Hạn vẫn còn đang luống cuống. Cung Tác liền an ủi anh
_Ta trước giờ mua quà cho con mình chưa từng nhìn giá cả
Viện Trưởng Cung mỉm cười nói với anh. Câu nói của ông làm anh vô cùng cảm động, cũng không tìm ra được lý do để từ chối nữa
_Con cảm ơn Người
Ăn xong tráng miệng, mọi người cùng uống thử trà mà Triết Hạn mang đến, vừa uống vừa trò chuyện
_Hai đứa định khi nào sẽ kết hôn?
Anh nghe xong thì lập tức muốn sặc luôn ngụm trà vừa uống, sao mọi chuyện tiến triển nhanh vậy. Nhưng Cung Tuấn thì hết sức bình thản trả lời
_Chắc không lâu nữa đâu. Đúng không anh?
Cậu dịu dàng nắm tay anh
Triết Hạn hơi bối rối trong hoàn cảnh này, thường thì đến ra mắt nhà người yêu xong bị nhắc chuyện cưới hỏi là hết sức bình thường. Nhưng trường hợp của anh lại được chấp nhận đơn giản như vậy thật sự làm anh có chút theo không kịp
_Anh... anh chưa nghĩ tới...
Thấy nét mặt Cung Tuấn thay đổi, hai mắt cụp xuống như cún con nhỏ bị bỏ rơi anh liền không dám nói tiếp. Ba Cung bên cạnh cũng lo lắng hỏi anh
_Sao lại không nghĩ đến? Chẳng lẽ con không định sẽ lấy con ta sao?
Thấy phản ứng của hai cha con Cung Gia lúc này ai nhìn vào đều sẽ tưởng Trương Triết Hạn là một tra nam phụ tình, dụ dỗ con người ta xong lại không chịu trách nhiệm
_Đương nhiên lấy ạ... Con đương nhiên muốn lấy em ấy. Lúc nào cũng muốn
Anh liền gấp gáp trả lời, sợ sẽ bị Ba cậu hiểu lầm, còn cún nhỏ sẽ thương tâm
Nghe anh nói xong hai người kia liền vui vẻ trở lại như không có gì. Viện Trưởng Cung thấy mọi chuyện đều tốt liền càng vẽ càng nhanh
_Cưới sớm mới tốt, nam nhân phải thành gia rồi mới lập nghiệp. Đàn ông cũng phải sớm có con như vậy mới trưởng thành được
_Có con ạ...?
Triết Hạn tưởng anh nghe lầm
_Đúng rồi... Nhận nuôi một đứa, hay hai ba đứa gì cũng được, nếu các con bận thì để ta chăm sóc chúng cho. Giờ ta làm Viện Trưởng nên rảnh rỗi lắm
Cung Tuấn liền vui vẻ thảo luận chuyện này với Ba cậu, đến tên con còn đã lựa được vài cái. Triết Hạn thật sự không theo kịp sự thoải mái, phóng khoáng của vị "Ba chồng" tương lai này. Nhưng đêm nay anh thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc nhất suốt mười năm qua
Hôm sau một chiếc xe BMW vô cùng sang trọng cùng một người tài xế lớn tuổi, ăn mặc lịch sự đã đến phụ trách đưa đón anh. Người này nghe nói là tài xế lâu năm của Cung gia chuyên làm việc cho Viện Trưởng Cung, sau này con ông mới thay thế vị trí cho ông nghỉ hưu sớm. Hiện tại được Cung Tuấn nhờ đưa đón anh trong thời gian đợi hai tay anh phục hồi hoàn toàn
Mỗi ngày anh đều được chiếc xe sang trọng này đưa đón đến bệnh viện, rất nhiều người nhận ra vị tài xế ấy là lái xe riêng nhiều năm của Tân Viện Trưởng từ thời ông còn là Trưởng Khoa. Mọi người đều đã hiểu ra Triết Hạn đã chính thức được Cung Tác chấp nhận, là "con dâu" tương lai của Viện Trưởng Cung
Những ngày tháng hạnh phúc của anh sẽ cứ diễn ra suông sẻ như vậy, nếu người mà anh không muốn gặp nhất đừng bao giờ xuất hiện lại. Nhưng đáng tiếc, trời không chiều lòng người mãi được, sóng gió cuộc đời thì không sao tránh được
Một ngày không được đẹp trời cho lắm, Đồng Khải xuất hiện trước mặt anh, vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy nhưng vừa quen thuộc lại cảm giác vô cùng xa lạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước Mắt Bồ Công Anh
Подростковая литератураThể loại: ngọt, sủng, HE... Bị người đàn ông mình yêu mười năm vứt bỏ, liệu có phải là thật sự bất hạnh Anh giống như hoa bồ công anh vậy, không ngại gió mưa luôn vươn mình chống chọi Không được lựa chọn tình yêu nhưng có thể lựa chọn được sự sống