Phiên ngoại: Nam bệnh nhân đẹp trai và cậu bác sĩ may mắn

749 62 24
                                    

_Bác sĩ ơi... Tôi... Tôi muốn khám bệnh

_Anh khó chịu chổ nào sao?

Bác sĩ Cung nhẹ nâng kính mắt nhìn bệnh nhân đối diện, nhưng kính không có độ...

Bệnh nhân nam xinh đẹp trước mặt cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần đùi ngắn chỉ tới nửa đùi. Chiếc quần cũng bị vạt áo sơ mi che mất, làm cho nó lúc ẩn lúc hiện như thể không có mặc gì. Phía dưới là đôi chân vừa trắng vừa dài kèm với một đôi vớ trắng mỏng chỉ kéo tới mắt cá chân của anh

_Chổ nào... cũng khó chịu, nhất là... nhất là... chổ này

Bệnh nhân nam vừa nói vừa kéo tay bác sĩ Cung sờ lên vùng ngực của mình. Tay bác sĩ Cung như chạm vào một khối bột mềm dẻo, vừa mềm vừa êm. Cậu liền lập tức giúp bệnh nhân bớt khó chịu

_Như vậy có đỡ hơn không?

Vừa nói cậu vừa xoa bóp nhẹ nhàng lên vùng ngực mềm mại cách một lớp áo sơ mi. Như thấy chưa đủ, bác sĩ Cung cũng đưa tay còn lại đến chăm sóc cho vùng ngực bên kia

_Ưm...mmm

Nam bệnh nhân khẽ rên rỉ mà chịu đựng, anh cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn, vì sợ vị bác sĩ trước mặt mình khi nghe được âm thanh sẽ càng dùng lực mạnh hơn

_Ngoài ngực ra, anh còn khó chịu chổ nào nữa không?

Là một bác sĩ chu đáo thì phải luôn khám bệnh một cách kĩ càng

_Hết rồi...

_Sao hết chứ?

Bác sĩ Cung lạnh mặt nhìn bệnh nhân của mình, làm cho nam bệnh nhân cuối đầu né tránh

_Còn... còn phía dưới... cũng đau chút xíu

Vừa nói nam bệnh nhân vừa kéo tà áo sơ mi lên, để lộ chiếc quần đùi ngắn của mình, nhưng hiện tại trên quần đã xuất hiện một túp lều nho nhỏ. Có lẽ là do tác dụng phụ của việc lúc nãy được trị liệu bằng cách xoa ngực

Bác sĩ Cung liền lấy tay phủ lên túp lều nhỏ xoa nắn, an ủi

_Bớt đau chưa...?

_A...Ưmmmm

Nam bệnh nhân liền vội đưa tay lên che miệng để kìm lại những tiếng rên rỉ chỉ luôn chực chờ phát ra của bản thân

Bác sĩ Cung cũng lo là cách lớp quần mỏng sẽ không có công hiệu tốt, nên liền luồn tay vào trong quần, trực tiếp giúp bệnh nhân "xoa bóp"

Khoảng một lúc sau kèm theo tiếng la nho nhỏ từ nam bệnh nhân thì tay của bác sĩ Cung cũng đã dính ướt một ít chất lỏng hơi đặc sệt

Nam bệnh nhân đã mất hết sức lực mà ngã vào lòng bác sĩ Cung thở gấp, đôi mắt ngấn nước cùng làn da đỏ ửng xinh đẹp

_Còn chổ nào khó chịu nữa không...?

_Hết... hết rồi...

_Không phải mà... Còn phía sau nữa...

_Hết thật rồi... Không còn đau... hay khó chịu nữa

Vừa nói anh vừa thở gấp

_Kịch bản không phải như vậy mà... Triết Hạn, anh đã nói với em là anh thuộc thoại rồi mà...

Sau khi lấy lại sức anh liền kéo quần lên rồi cách ra xa khỏi cậu

_Không thuộc nữa... Sau này anh không chơi trò này cùng em nữa... Ngại... ngại chết đi được

Triết Hạn xoay người bỏ đi nhưng suy nghĩ một chút rồi nói thêm một câu nữa

_Và cũng không xem mấy phim... mấy phim kiểu đó nữa, em muốn thì tự mình xem đi

_Anh... Đừng đi mà...

Thế là bộ phim nho nhỏ do bác sĩ Cung Tuấn của chúng ta tự đầu tư, sản xuất đã phá sản như vậy đó

Nước Mắt Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ