Chương 1

3.5K 493 78
                                    

Tại phòng khách của căn biệt thự. Một đám người đứng tụ lại, ai ai cũng giương mắt nhìn thân ảnh của mĩ thiếu niên nhỏ bé đang ngồi ở đối diện kia.

Rầm

"Cậu nói gì? Cậu có quyền gì mà làm vậy?" Nam nhân tóc vàng có vết bỏng lớn ở gương mặt giận dữ lớn tiếng. Ôi trời, mới sáng sớm ra đã nghe tên này mở miệng nói về việc ly hôn. Làm lửa giận trong hắn xộc tới não.

"Hanagaki, cậu đừng ăn nói hàm hồ như thế. Việc này không thể đem ra đùa giỡn. Cậu hiểu chứ?" Một nam nhân khác lên tiếng nhắc nhở với khuôn mặt không biểu cảm, nhưng nếu để ý kỹ trên trán xuất hiện vài đường gân nhỏ. Hiện tại hắn đang cực kỳ tức giận, hận không thể lao tới đấm vào khuôn mặt kia.

Thật ngứa mắt.

"Ha...hôm nay, cậu gan lớn nhỉ? Đúng như tôi thấy cậu là một kẻ không biết điều." Nam nhân tóc tím xen kẽ vài lọn tóc đen được vuốt keo gọn gàng đứng khoanh tay nghiêng người dựa vào tường giễu cợt.

"Khi nào cậu đủ tỉnh táo thì hãy nói chuyện với chúng tôi." Lần này là người có hình xăm con hình con rồng bên thái dương đứng lên, định quay người rời đi.

"Tôi muốn ly hôn." Thiếu niên tên Takemichi nhàn nhạt nói.

Bàn tay thon dài, trắng trẻo đẩy nhẹ tờ giấy đến trước mặt họ, cả căn phòng chìm trở nên im lặng, giọng em tiếp tục đều đều vang lên.

"Giờ chỉ còn thiếu chữ ký của các anh thôi. Về phía ba, mẹ thì tôi cũng đã nói rõ chuyện này với họ rồi và cả hai bên đều chấp thuận. Còn tài sản thì các anh yên tâm, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì đâu, tôi chỉ mang theo những gì vốn thuộc về mình. À...đây nữa, tôi xin trả lại. Từ nay về sau, tôi và các anh sẽ không còn quan hệ gì nữa. Giờ thì xong rồi nên tôi xin phép." Đặt chiếc nhẫn xuống, em đứng dậy mỉm cười nhìn từng người.

Đây có lẽ là lần cuối, họ thấy được nụ cười này từ em.

"Hãy thật hạnh phúc nhé và... xin lỗi vì tất cả. Tạm biệt."

Nói xong em dứt khoát kéo vali rời đi trước những con người chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra kia.

_________________________________________

Đứng trước cổng biệt thự, Takemichi thở hắt ra một hơi, đôi mắt u buồn nhìn lên bầu trời.

Cuối cùng, thì ngày này cũng đến. Ngày mà chúng ta không còn tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa.

Nét chữ nắn nót được viết gọn trên tờ giấy kia là hồi kết cho tình yêu của em dành cho các anh.

Em không rõ mình đã mang lòng thương họ bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày.

Nhưng...

Nó đủ để cấu xé, dằn vặt tâm can của một con người trong thống khổ.

Đủ để làm chết dần, chết mòn đi tình yêu mãnh liệt thuở nào.

Bản thân em đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng...

Cái gì không thuộc về mình, dù có cố gắng giữ lấy thì nó lại càng xa.

Em không thể ích kỷ như thế được.

[𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐤𝐞𝐦𝐢𝐜𝐡𝐢] 𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐄𝐱𝐪𝐮𝐢𝐬𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ