Chương 4

2.1K 392 20
                                    

"Hanagaki Takemichi?"

"Vâng?" Em giật mình trả lời theo quáng tính rồi nhìn theo hướng phát ra giọng nói gọi tên mình.

Anh Shinichiro?

"Đúng là em rồi. Tôi cứ tưởng là mình nhìn nhầm. À xin lỗi đợi tôi một chút."Sano Shinichiro quay qua nói gì đó với nhân viên rồi mới tiến đến gần chỗ em.

"Em có phiền nếu tôi ngồi đây không?"

"Dạ không đâu, anh ngồi đi."

Takemichi vừa dứt lời, anh cười cười ngồi xuống bên cạnh em, rồi lên tiếng làm quen với người đối diện.

"Tôi là Sano Shinichiro. Cứ gọi là Shinichiro nếu em muốn, hân hạnh được làm quen."

"À dạ vâng em là Tachibana Hinata bạn của anh Takemichi. Rất vui được gặp anh." Cô lúng túng chào hỏi, trong lòng nghi hoặc Sano sao? Trong số người chồng của Michi có người tên Sano Manjiro. Trùng hợp ư? Nhưng nhìn kỹ lại khuôn mặt của Shinichiro cô thấy hai người đó lại giống nhau đến tám chín phần vậy hẳn là anh em của nhau. Nhưng có lẽ tính cách có hơi trái ngược nhau thì phải. Thử nhìn xem, đúng rồi chính nó đó đôi mắt khi nói chuyện với Takemichi lại trần ngập sự ôn nhu, sủng nịch và có chút gì đó đặc biệt khác lạ ở anh mà cô không thể tìm ra câu trả lời. Mà nói tóm lại thì khác hẳn với tên thô lỗ, ngang ngược kia. Ừm, một trời một vực dù là anh em.

Cứ lo chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân cho đến khi Takemichi lay nhẹ tay cô.

"Hinata? Hinata? Sao em im lặng vậy?" Thấy Hina không nói gì nãy giờ em lo lắng hỏi cô.

"Hả... a dạ em xin lỗi, em đang nghĩ đến một số thứ thôi." Cô lắc đầu khẽ nhìn biểu cảm người bên cạnh Michi. Chắc không như cô nghĩ đâu nhỉ?

"Ừ. Mình nói tiếp về chuyện lúc nãy nhé. Ừm...anh thấy tốt nhất là nên suy nghĩ thêm về nó. Do anh chưa biết nơi mình muốn đến là ở đâu với lại cũng có nhiều sự lựa chọn nữa. Còn việc mở cửa hàng thì để chắc chắn anh sẽ dành toàn bộ thời gian để tìm hiểu nhiều hơn trong chuyến đi lần này với lại anh cần có một nguồn tài chính ổn định để thực hiện nó. Em nghĩ sao Hina?" Bản thân em hiểu rõ hướng đi này sẽ gặp nhiều khó khăn hoặc có khi sẽ bị rủi ro dẫn đến tổn thất nặng nề nhưng không sao em sẽ thật cố gắng chăm chỉ để vượt qua nó. Em tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Vâng. Bản thân anh thấy cách đi nào phù hợp và ổn nhất đối với mình thì hãy đi theo nó. Chỉ là hứa với em đi Takemichi có chuyện gì thì phải nói ngay cho em biết đừng cố giấu giếm rồi một mình ôm hết tất cả. Được chứ?" Anh chỉ cần nói, em sẽ cùng anh gánh lấy nó. Nên xin anh đừng im lặng, anh còn có em và mọi người mà.

"Được rồi, được rồi anh hứa mà con bé này." Nhéo nhẹ gò má ửng hồng của cô, em thương chết cô bạn kiêm em gái bẻ bỏng đáng yêu này quá.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hinata luống cuống nói với Takemichi cùng Shinichiro.

"Xin lỗi hai anh nhé, em xin phép nghe điện thoại một chút ạ."

Gật đầu ý bảo em ấy cứ nghe điện thoại đi. Nhưng hình như có chuyện gì đó thì phải, nên khi thấy cô ấy nghe xong thì vội vàng đứng dậy lấy áo khoác mặc vào.

[𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐤𝐞𝐦𝐢𝐜𝐡𝐢] 𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐄𝐱𝐪𝐮𝐢𝐬𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ