Chương 8

2.7K 381 84
                                    

Chống hai tay bên hông, đôi đồng tử xanh thẳm dịu nhẹ khẽ đảo qua vài vòng xung quanh căn nhà, Takemichi vui vẻ nhoẻn miệng nở một nụ cười đầy thoả mãn nhìn thành quả vô cùng xuất sắc của bản thân. Tự gật đầu hài lòng khen ngợi, đúng là không uổng công bỏ ra hai ngày liền liên tục đứng rồi ngồi xong lê lết hết chỗ này, đến chỗ nọ để trang trí mọi ngóc ngách, sửa sang từng chi tiết cho tổ ấm. Nhận thấy chính mình thật sự rất tuyệt vời đi. Nhưng em cảm thấy thiếu thiếu gì thì phải.

"Hình như mình quên cái gì đấy."

Vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, như nhớ ra chuyện, khuôn mặt mệt mỏi bất chợt sáng bừng lên. Để xem nào... em lục lọi trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại. Bỏ mặc làm ngơ xúc cảm nhức nhối, đau đớn đang có dấu hiệu dấy lên từ đốt sống lưng "già cỗi", luôn cả việc toàn thân đang nhếch nhác ướt đẫm mồ hôi. Thích thú đi từng gian phòng đứng tạo dáng(?) chụp vài ba bức ảnh đăng lên Instagram cá nhân mà em mới tạo cách đây mấy tuần. Ừ thì mới tạo, thế nhưng ngày qua ngày dù đăng rất ít, thậm chí không có gì đặc biệt ngoài mấy cái hình em chụp lúc rảnh rỗi ra thì nhạt nhẽo cực kỳ, ấy vậy mà cũng tăng kha khá lượt người theo dõi. Âu cũng là khó hiểu nhỉ, em thấy sở thích của mọi người lạ mắt thật đấy.

Từng ngón tay trắng nõn bấm thoăn thoắt lên bàn phím, nhọc nhằn lựa tới lựa lui cả buổi trời mới chọn được mấy tấm ưng ý, chỉnh sửa đôi chút song kèm theo dòng caption rồi mới đăng lên.

Đừng thắc mắc sao em lại ngựa ngựa dở chứng như vậy. Đơn giản chỉ vì em thích thôi chứ chẳng bắt nguồn từ lý do nào cả. Nhưng mà nói thật thì...không biết từ bao giờ, khi bắt đầu hình thành nên cái thú vui ngộ nghĩnh này, nó đã giúp phần nào tâm trạng trong em dần được cải thiện tốt hơn, không còn mang lại cảm giác bức bối, bí bách hay là vẻ tiêu cực, ưu thương như trước nữa.

Em ơi, chẳng phải...em đã thành công rồi sao?

...

"Hmm nhìn khá là ổn rồi nhỉ...nhưng mình cứ thấy nó bị làm sao ý. Tch kệ đi, sao trăng gì cũng được. Miễn đẹp." Tay đưa lên tháo đi cọng dây chun cột đằng sau, vò tung mái tóc đen dài mềm mượt, nắn bóp da đầu cho các dây thần kinh được thư giãn, em nhìn lướt qua dãy số hiển thị trên màn hình. Thở dài một hơi "Vậy mà sắp đến giờ rồi, công nhận nhanh thật. Thôi tắm lẹ còn chuẩn bị đồ ăn tối nữa." Tắt điện thoại, đặt lên mặt bàn được đan lát bằng chất liệu gỗ tự nhiên gần đó, em bước đến cái tủ vơ đại bộ đồ rồi cầm lấy chiếc khăn đi vào phòng tắm.



Mười tám giờ tối.

Takemichi một tay mở tủ lạnh, một tay xoa xoa mi tâm đang dần đỏ lên, bất lực nhìn ngang nhìn dọc song đứng đực mặt ra lâm vào trâm tư. Vuốt nhẹ cái mũi nhỏ, nhọc tâm phân vân tới lui vẫn không biết nên làm món gì.

Nếu như em làm đồ chay, thì chưa chắc Hina có thể ăn được hết mọi thứ, sợ rằng còn gây khó dễ cho cô. Mà đối với một con người coi trọng việc ăn theo chế độ thuần chay cách đây không lâu, em chỉ cần bỏ nửa ngày thôi là y như rằng cõi lòng tràn ngập sự khó chịu, lẫn tội lỗi trào dâng đầy người rồi. Giống như việc bữa trước, em lỡ miệng ăn một miếng bánh, đã phải mang theo tinh thần trầm cảm lết về nhà tự dập đầu vào tường hối hận cả ngày.

[𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐤𝐞𝐦𝐢𝐜𝐡𝐢] 𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐄𝐱𝐪𝐮𝐢𝐬𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ