Chương 3

2.3K 418 13
                                    

Cuộc đời mặc định rằng tình cảm là thứ mà chúng ta không thể cưỡng cầu. Nhưng thật khó hiểu, tại sao lại có những người chấp nhận hạ thấp bản thân mình, hèn mọn cầu xin nó, níu kéo nó trong khi điều đó là quá đỗi xa vời đối với họ thậm chí nó còn không bao giờ có thể xảy ra?

Thật thảm hại...vô cùng thảm hại.

Để rồi cuối cùng chỉ nhận lại thứ tình cảm giả tạo mà được cho là bố thí, thương hại là mua vui cho người khác. Rốt cuộc nó có đáng không?

Không, nó không đáng chút nào.

Chúng ta đúng là có quyền được yêu, được thương, vì nó là cảm xúc riêng trong tâm hồn của mỗi người. Nhưng đâu có nghĩa là giá trị của bản thân lại bị dẫm đạp một cách không thương tiếc bởi những thứ vô thực ấy. Thật sự quá vô nghĩa đến bần tiện.

Và hãy nghĩ thử xem, so với tình cảm của chính mình thì nó có xứng để được đứng chung hay không?

Ừ. Nó không hề xứng.

Vậy tại sao cứ theo đuổi những thứ viễn vong ấy? Đã không xứng thì nắm lấy nó để làm gì chứ? Đổi lại hãy chấp nhận buông bỏ nó đi, coi như là chừa lại cho bản thân một giới hạn, một giá trị cuối cùng.

Người không thương bạn nhưng bạn vẫn phải biết thương và bao bọc lấy chính mình. Bởi lẽ, bản thân mà còn không thương được thì ai có thể dang tay ôm lấy bạn đây?

Mạnh mẽ lên đừng đắn đo hối tiếc gì cả, buông bỏ chính là con đường tốt nhất cho bạn đấy. Hãy tiếp tục kiên cường và trở nên thật xinh đẹp, bạn nhé!

Tin tôi đi, chắc chắn một ngày nào đó người thật sự yêu bạn, coi bạn là tâm can bảo bối và là ngoại lệ duy nhất của họ sẽ về với bạn thôi. Quan trọng là thời gian nên đừng vội vàng, hãy kiên nhẫn chờ đợi, cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể đứng chung với người ấy và cuối cùng là tận hưởng cuộc sống thật tốt đi nhé. Biết đâu ngày mai hạnh phúc sẽ đến với bạn.

Bảy giờ sáng.

Tiếng chuông của báo thức kêu inh ỏi phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Mơ màng thức giấc, em lấy tay dụi dụi đôi mắt xanh lèm nhèm hơi nước. Lật tấm chăn ra, đặt đôi chân trần trắng nõn trên nền nhà, lê từng bước chậm rãi vào phòng tắm.

Nhìn bản thân trong gương vò lấy vò để mái tóc đen dài bù xù vì mới ngủ dậy rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Với lấy chiếc khăn lau khô khuôn mặt, em tiến đến tủ quần áo lựa cho mình một bộ đồ thoải mái để đi đến buổi gặp mặt.

Em hẹn Hinata ở quán cà phê quen thuộc mà lúc trước cả hai thường hay lui tới để tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Đến khi ai cũng có cuộc sống riêng rồi cho nên ít khi hẹn nhau ra đó. Giờ thì ôi như được trở lại những ngày tháng ấy vậy. Phấn khích thật đấy.

Xoay tới xoay lui trước gương, cầm lấy cọng dây chun cột lại thành chùm tóc nhỏ phía sau. Hừm hôm nay em mặc một outfit theo hướng Light Academia một phong cách mang âm hưởng của quý tộc Châu Âu, sự kết hợp hài hoà giữa những tone màu ấm áp, mang vẻ sang trọng nhưng lại đơn giản không rườm rà. Cài lại đồng hồ trên cổ tay, em ngắm nghía bản thân lại lần cuối rồi mới xuống nhà.

[𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐤𝐞𝐦𝐢𝐜𝐡𝐢] 𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐄𝐱𝐪𝐮𝐢𝐬𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ