45

819 53 1
                                    

Sáng sớm, một dáng người bé xíu mặc chiếc áo thun trắng tinh cùng chiếc quần ngắn kiểu cao bồi đã tìm khắp nơi trong căn phòng lớn, kết quả tìm một vòng cũng không thấy người bé đang muốn tìm nên ngại ngùng xoay người lại hỏi hai cô giúp việc đang nín cười đứng phía sau, rồi bé lại cúi cái đầu nhỏ xuống đi đến phòng ngủ chính.

Đứng trước cửa phòng ngủ chính, bé nháy nháy đôi mắt to nhìn cánh cửa đang đóng chặt, sau đó ôm thứ trong tay ngoan ngoãn ngồi xuống sàn nhà bên cạnh cánh cửa gỗ.

Trong phòng, Jungkook gần như cả đêm không ngủ tỉnh lại vì âm thanh rất nhỏ ngoài cửa ra vào.

Tấm rèm cửa nhiều tầng biến ánh nắng sớm thành ánh sáng nhạt mông lung, chiếu vào gương mặt của người đang ngủ say trong lòng hắn, như đang khoác lên cho cô một vầng sáng nhạt màu.

Cánh môi hồng hồng căng mọng dưới ánh nắng mông lung xinh đẹp thấm đượm một vẻ sáng bóng, trong lúc ngủ khóe môi vẫn hơi nhếch lên, hình như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp vô cùng.

Jungkook vươn tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai gò má mềm mại.

Cô thật sự là người thanh thuần nhất mà hắn từng gặp.

Khi cô cảm thấy hạnh phúc thì quanh người cô sẽ tỏa ra một hơi thở tươi đẹp thanh nhã không nói nên lời.

Loại hơi thở này khiến cho hắn cũng cảm thấy tâm trạng rất vui sướng.

Jungkook nhìn gương mặt xinh đẹp rồi lại bất đắc dĩ yêu chiều lắc đầu.

Khắp thiên hạ chắc cũng chỉ có cô mới có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện thỏa hiệp.

Từ từ rút cánh tay ra, hắn cúi người dịu dàng hôn lên trán Lisa một cái, sau đó nhẹ nhàng xoay người xuống giường.

Hắn tiện tay mặc vào một cái quần dài, nửa người trên trần trụi bước ra ngoài cửa phòng ngủ, sau đó hắn mỉm cười cúi đầu nhìn con trai đang ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà chờ người lớn thức dậy.

“Lắp xong rồi ạ.”

Cậu nhóc có hơi thẹn thùng đưa đồ vật có vẻ rất quý giá đến trước mặt Jungkook.

Jungkook khẽ nhướn mày, ngồi xổm xuống trước mặt con, sau đó nhận lấy khẩu súng màu vàng kim xinh đẹp, nhìn kĩ thật nhiều lần, Hoonie nháy đôi mắt to nhìn hắn, đáy mắt mang theo một vẻ chờ mong.

“Lắp rất khá.”

Jungkook mỉm cười, vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của bé.

Gương mặt Hoonie lập tức sáng bừng lên.

Bé có vẻ rất vui sướng, cười không ngừng khiến đôi mắt cong lên, vô cùng đáng yêu.

Jungkook nhìn thấy mà trái tim cũng mềm nhũn ra.

“Đi thôi! Ba tìm thêm cái khác cho con chơi!”

Hắn tự tay bế con trai lên, nâng bé ngồi lên vai mình, sau đó đi về phía nhà kho hắn chuyên dùng để chứa đồ đạc.

Hoonie đột ngột bị đưa lên cao hai mắt mở thật to không biết phải làm sao, đến khi bé phát hiện ra dưới cái mông nhỏ của mình là bờ vai rộng rãi của ba mới cảm thấy an toàn, cánh tay to lớn ôm lấy bé rất có lực, bé nháy nháy mắt, sau đó khẽ nhếch miệng lên, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nắm chặt bàn tay đang ôm hai bên hông bé.

Jeonlice • Có chạy đằng trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ