Khoảng cách giữa các ngọn núi không có cách nào dùng bình nguyên bằng phẳng để đo được.
Xem trên bản đồ, số điện thoại của Lalisa gọi tới là ở một trấn nhỏ cách biên giới khoảng chừng vài chục km, nhưng sau khi xuất cảnh tiến vào vùng núi thì trên đường đi vô cùng quanh co, đường núi rất xóc nảy, căn bản không có cách nào qua được.
Min Yoongi ngồi ở vị trí phó lái, không ngừng ghi nhớ biển báo giao thông bắt mắt dọc theo bên đường.
Giờ phút này xe đang ở lưng chừng con đường núi hình ruột dê, sườn núi cao ngất gần chạm vào tầng mây, nhìn nghiêng sang một bên là vực sâu không thấy đáy khiến người xem kinh hãi không thôi, người lái chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ ngã xuống vách núi.
Lái xe là một chàng trai đen gầy.
Thấy sắc mặt mấy người trong xe có vẻ run sợ, anh ta ho nhẹ vài tiếng, vừa lái xe vừa làm dịu không khí.
“Đội trưởng Min này, dãy núi này nhìn đường thì hiểm trở chứ thật ra đi quen rồi thì cũng không có gì, 90% Tam Giác Vàng đều là núi, lái xe ở đây mãi rồi giờ lái trong thành phố lớn à, hì hì, cũng giống như bay vậy ấy mà!”
Yoongi thu hồi tầm mắt nhìn ra vách núi hiểm trở ngoài cửa sổ, gật đầu với anh ta.
“Lần này giao cho anh lái xe, nếu ổn sẽ lại nhờ đến anh.”
Chàng trai đen gầy không nói thêm nữa, chuyên tâm lái xe, Min Yoongi nhìn đồng hồ, trong lòng thầm tính toán đến lúc đó phải cứu người thế nào.
Sau khi có được phê chuẩn, anh không dừng vó ngựa chạy tới cục công an thị trấn gần biên giới.
Dưới sự sắp xếp của cục công an, cục cũng đã phái điều tra viên rất quen thuộc tình hình giao thông bên kia hơn nữa cũng rất có trách nhiệm dẫn bọn họ quá cảnh.
Bọn họ chỉ có thời gian ba ngày, hơn nữa yêu cầu tuyệt đối phải đổi tên xuất cảnh, không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không được nổ súng.
Nói cách khác, lần này bọn họ phải lặng lẽ “trộm” người về.
Thời gian cũng không đủ, mà anh đến bây giờ cũng chưa thể xác định vị trí chính xác của Lalisa, hoặc có thể nói đã hơn ba tháng cô chưa từng rời khỏi căn biệt thự màu trắng kia hay là đã bị đưa đi chỗ khác?
Chỉ có thể tin vào sự may mắn.
Min Yoongi chạm tay vào túi áo, tay phải kẹp lấy tấm hình mẹ La đã giao cho anh, là tấm hình chụp toàn thân của cô gái để bọn họ thuận tiện xác nhận cô gái có còn nguyên vẹn không.
Thật ra dù không nhìn ảnh chụp thì anh cũng ghi nhớ rõ ràng hình dáng của cô. Tấm hình trong ngăn kéo văn phòng đã bị anh nhìn vô số lần rồi.
Anh không biết vì sao mình lại rất bận tâm đến vụ án này, thậm chí không tiếc lên tiếng nhờ ba mình giúp đỡ.
Có lẽ vì đồng tình với cô gái nhỏ tuổi bị hại, có lẽ vì tiếc nuối cho hai cô gái phá án lần trước.
Bất kể thế nào thì người bị hại lần này đã cầu cứu đến cảnh sát rồi, anh cũng không muốn phụ chức trách trên vai mình.