#5 (thực ra tôi cũng không biết tên truyện là gì- 🇨🇳🇻🇳, repost)

596 51 0
                                    

"Trung Quốc..."

"Việt Nam?"

"Em nghĩ chúng ta nên làm bạn..."

"Tại sao?"

"Em xin lỗi anh... Em cần thêm thời gian..."

"Tùy em...Anh sẽ đợi..."

.

.

.

Những câu nói của em lại lảng vảng trong tâm trí tôi. Tôi nằm nghiêng đầu về phía cửa sổ. Đêm nay lạnh thật, lặng nhìn những ánh đèn điện mập mờ trong sương, tôi lại nhớ đến em. Thiên thần nhỏ mang tên Việt Nam, người đã chịu đựng những vết thương lớn trong lòng. Tôi thở dài, day trán 1 chút. 

"Tôi nhớ em..."

Tôi nghĩ thầm. Đột nhiên đôi mắt tôi trở nên mờ đi vì tầng nước mắt mỏng. Tôi mở to mắt ngăn không cho chúng chảy xuống. Tôi im lặng đưa mắt nhìn về cửa sổ. Lặng nghe tiếng mưa rào mà lòng nặng trĩu, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. 12 giờ đêm... Tôi vẫn thao thức để nhớ em. Vì yêu cứ đâm đầu mà... Tình yêu ngu muội, nực cười mà tôi dành cho em, dù biết rằng kết cục của đôi ta sẽ không được hạnh phúc... 

.

.

.

Em xin lỗi anh... Xin lỗi anh nhiều lắm... Em thật ngu khi nói câu ly biệt... Em muốn quay lại, muốn được anh quan tâm, em không hề muốn xa cách, càng không muốn li biệt anh... Em là người đã nói câu biệt ly, nhưng chính em lại chờ đợi anh nói quay lại...

Trung Quốc... chúng ta quay lại được chứ? Em yêu anh... Hãy cho em 1 cơ hội được ôm anh, nói lời yêu anh. Chỉ 1 lần thôi... em nhớ anh nhiều lắm....

HeYing

Tập Oneshot tôi viết cho OTP và OCTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ