#20 angst cực mạnh (🇨🇳🇻🇳)

555 45 1
                                    

Lưu ý: HARDCORE, ĂN THỊT NGƯỜI, HIẾP DÂM
TẤT CẢ NHỮNG GÌ XẢY RA ĐỀU LÀ HƯ CẤU
Truyện cực khó chịu, chuẩn bị tinh thần thép trước khi đọc, và đọc xong thì đừng có chửi mình.

Truyện được viết theo góc nhìn của Trung Quốc
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lần đầu thấy em làm ta phát điên, ta đã lừa gạt em, đưa em về làm vợ nhỏ của mình. Em còn hoảng sợ lẫn bối rối khi bị bắt đi như vậy, khuôn mặt tròn trĩnh xinh xắn kia như tái mét lại. Em khóc, khóc vì đột ngột phải xa gia đình. Mà gia đình em cũng có yêu thương em đâu. Họ chỉ mong chờ em cút khỏi mắt chúng, thấy em bị bắt đi như vậy chúng chỉ chìa khuôn mặt thương tiếc, nhưng thực sự chúng đang rất vui, vui vì được tống khứ em ra khỏi căn nhà lạnh lẽo ấy. Chúng chê em bẩn thỉu, nói rằng em không bằng con súc vật làm em khóc rất nhiều, nhưng thâm tâm lại không muốn chống cự lại chúng. Chúng thật không có mắt, đôi mắt tầm thường ấy lại chẳng thể nhận ra được vẻ đẹp đến đáng thương của em. Làn da hơi ngăm, cùng mái tóc xù xì và cơ thể không hoàn hảo kia lại làm ta phát cuồng vì em. Ta yêu em hơn em tưởng, Nam à.

Trở về căn biệt thự lạnh lẽo sâu trong cánh rừng âm u kia, em bật khóc nhiều hơn. Em nhiều lần bị đám quỷ bắt vào ngục, bị chúng bắt nạt, cưỡng hiếp, hãm hại vì ghen ghét với em, nhưng chúng đâu ngờ ta yêu em, ta sẵn sàng xé xác chúng vì em. Em thương chúng lắm, nhưng em khờ dại đến mức bị chúng cưỡng hiếp đến thoi thóp vẫn không thấy được bản tính xấu xa của chúng. Hai hàng lệ nóng hổi gần như luôn xuất hiện trên gò má em, cùng những tiếng kêu khóc đáng thương như vậy. Ta thừa biết em không tương thích với chúng, càng thừa biết em chỉ có thể mang thai cho ta.

Tới ngày ta phát hiện ra mùi hương của em, mùi hương của da thịt con người. Nó chẳng đặc biệt gì, thậm chí còn có phần gớm ghiếc. Nhưng ta phát nghiện mùi hương ấy, ta ngay lập tức cướp đi lần đầu tiên của em và ta, mặc cho em khóc lóc van xin ta. Nhìn những giọt nước mắt long lanh kia làm ta càng điên cuồng chiếm giữ lấy em, chạm lên cơ thể đầy những vết bầm tím, vết thương chưa lành. Em biết đau, nhưng lại không thể nói ra, đơn giản vì em không thể nói như chúng, đám người ghê tởm đã sinh ra em, em vẫn có thể nói được những câu đơn giản, nhưng chỉ khi ta dạy em mới học và nói được. Em chỉ có thể rên ư ử đau đớn, mặc cho ta chiếm trọn lấy cơ thể mập mạp kia. Sau lần ấy, em khóc nhiều lắm, đến nỗi hai mí mắt sưng vù lên. Ta chỉ biết ở bên an ủi em, đưa em đi ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm đen tối. Em không thể hiểu được tại sao chúng lại ở đó, em càng không hiểu những gì ta nói. Nhưng em yêu của ta, em chỉ cần biết rằng chúng vẫn tỏa sáng lấp lánh vì em, vì người vợ của con quỷ này.

Em vẫn khóc lóc, tự nhốt bản thân trong căn phòng ngủ tối tăm kia. Xích sắt cứ khóa chặt lấy cổ chân em, để hằn lại những vết bầm tím đến đáng thương. Em muốn tháo chúng ra, để có thể chạy nhảy vui đùa trên thảm cỏ xanh mướt ngoài kia, nhưng em đã quên rằng, em đã ở đây thì không còn cách nào để thoát ra khỏi căn biệt thự to lớn này. Em không có ai để bầu bạn, những người bạn duy nhất mà em có chỉ là những vì sao trên nền trời đen kia. Nhưng chúng đâu thể hiểu được em, càng làm em đau lòng. Ta thương em, nhưng vì em mà ta mới có được một hình nộm xinh xắn để có thể giải tỏa được sở thích bạo lực ấy. Ta thích ngắm nhìn em khóc vì những đòn roi đau đớn, những vết cắt thường xuyên cứa vào da thịt của em. Ta cũng đã nghĩ tới việc ăn thịt em, ắt hẳn trái tim nhỏ của em sẽ rất mềm mại. Ta có thể dễ dàng bẻ gãy cánh tay gầy gò của em, bóc từng lớp thịt mềm mại của em ra khỏi cơ thể không hoàn hảo ấy. Máu của em chắc chắn sẽ ngọt lắm. Nhưng em yêu à, ta đâu thể có được bữa ăn ngon lành ấy được.

Một tên hầu cận đã giết em chỉ vì một lòng đố kỵ với em, nhưng hắn không biết em đã bị ta yểm bùa, để cho cơ thể ấy vẫn giữ được độ mềm mại đến hoàn hảo. Ta vẫn có thể cảm nhận được linh hồn em ở đây, chết oan nên không thể siêu thoát, chỉ có thể quanh quẩn trong ngôi biệt thự này mà thôi. Ta muốn ăn thịt em, muốn ăn đến tận xương tủy của em. Nghe tiếng khóc đau đớn của em vang vọng trong căn biệt thự làm ta thích thú, ta cũng đã nhiều lần hãm hiếp thân thể mềm mại kia của em, mặc cho em can ngăn. Dù sao em cũng chỉ là đồ bỏ đi, chỉ đáng làm đồ ăn ngon cho ta. Em yêu à, em muốn cơ thể hai ta hòa thành một chứ?

Ta thừa biết câu trả lời của em mãi chỉ là đồng ý, ta cũng bắt đầu hút máu của em, làm cho cái xác kia tái nhợt đi đến đáng sợ. Ta cảm nhận được tiếng khóc ỉ ôi của em ở sau, nhưng ta cũng không thể kìm được con thú vật trong ta. Từng giọt máu của em đều được ta hút sạch, để lại một cơ thể xanh xao yếu ớt. Ta ăn tới con mắt của em, đôi mắt hổ phách xinh đẹp kia bị kéo ra ngoài, để lại hai hốc mắt trống rỗng. Cặp má bánh bao phúng phính mà ta hay véo, bóp ấy bị xé toạc ra, để lại từng mảng thịt thâm xì lại vì thiếu máu. Ta bẻ gãy từng khớp ngón tay của em, cắn xé đến nỗi trơ xương ra mới thôi. Mùi vị của em thật ngọt, mềm mại, ngon hơn tất cả những con người khác. Ngắm nghía cơ thể em dần bong tróc ra vì bị ta cắn xé thật thích thú, làm ta như phát điên. Cặp chân mềm mại kia bị ta ăn gọn trong vài tiếng đồng hồ, thịt đùi của em mềm tới mức ta không muốn dừng lại. Nó mềm như khi ta lấy đi lần đầu của em vậy. Ta có thể dễ dàng xé toạc cơ thể em ra, chỉ để ngắm nghía nội tạng của em. Ta ăn hết tất cả, nhưng ta lại muốn ngâm trái tim của em trong một cái lọ chứa nước, ta đột nhiên không muốn xâm phạm tới nó. Ta không muốn em quên đi tình cảm em dành cho ta. Phần da thịt của em thật mềm mại, làm ta ăn mãi không chán. Nhưng cơ thể em là có hạn, vài ngày sau em chỉ còn lại bộ xương khô. Ta cất chúng đi, cũng nghĩ tới việc xếp chúng vào trong một cái lọ sau khi nghiền nát chúng, nhưng như vậy em sẽ không còn lại gì lành lặn nữa. Cơ thể em ngọt ngào thật, nhưng một con quỷ bệnh hoạn, biến thái như ta lại không đáng có được bữa ăn ngon lành đến vậy. Ta xin lỗi, người thương của ta.

HeYing

Tập Oneshot tôi viết cho OTP và OCTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ