#22 angst (🇨🇳🇻🇳)

357 32 1
                                    

Nếu không chịu được ái tử thi thì lướt, đừng có đọc rồi nói tôi bệnh hoạn. Tất cả đều là hư cấu, tôi không ủng hộ việc yêu xác chết.

Viết theo điểm nhìn của Nam.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Em gào khóc, đầu của anh vẫn kề lên cánh tay của em. Mái tóc dài xõa ra che gần hết khuôn mặt của người đàn ông đã trưởng thành kia của anh, làm nó trở nên thê thảm đến đau lòng. Từng viên thuốc ngủ nằm vương vãi trên sàn nhà gỗ, cánh tay to lớn của anh giờ đây chỉ còn những vết sẹo còn rỉ máu do rạch tay mà có. Anh thở yếu lắm, tim của anh cũng đập chậm dần. Em không còn cảm nhận được sự sống của anh nữa, anh đã gần đất xa trời ở cái độ tuổi mà người ta còn đang mải mê với công việc, với tổ ấm của họ. Em khóc nức nở, nhưng đột nhiên nhớ tới bài hát mà anh thường hát để an ủi, vỗ về em trong những lúc buồn bã nhất, những khi em cảm thấy suy sụp nhất. Em chỉ khe khẽ hát, em biết lời hát ấy chẳng có gì hay, nhưng đối với anh thì nó lại như một ca khúc êm dịu đến lạ. Cả hai ta đều biết bài hát ấy đều là bài hát ưa thích của cả hai, nhưng không cần nói ra cũng đủ hiểu.

"You are my sunshine..."

Ngay khi mới bắt đầu, em đã quên mất lời dạo đầu mà chỉ nhớ tới đoạn điệp khúc. Anh cũng có vẻ hiểu, và dường như còn cố gắng dùng chút sức lực còn lại để hát cùng em.

"My only sunshine. You make me happy"

"When skies are grey..."

Em không thể tiếp tục hát được nữa vì quá đau lòng, em không thể nhìn anh đuối sức như vậy. Anh vẫn cố gắng hát như để an ủi em, còn đưa bàn tay thô ráp của mình lên xoa má em. Em bật khóc, cứ như vậy ôm chặt lấy anh. Anh vẫn không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ hát cho em. Tại sao anh lại phải ra đi sớm như vậy chứ? Sao anh lại bỏ mặc em ở đây chứ? Chẳng phải anh hết thương em rồi sao?

"Please don't take..."

"My sunshine away..."

Em vừa dứt lời, anh liền buông thõng cánh tay kia xuống. Đột ngột quá, em còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Anh quay lại với em đi mà, em muốn ôm chặt lấy anh một cái trước khi anh đi cũng không được sao? Chỉ là một cái ôm thôi mà. Em bật khóc nức nở, vẫn ôm chặt lấy anh tìm chút hơi ấm từ người em thương nhất. Nhưng anh đã đi rồi, hơi ấm của anh cũng đâu mất rồi? Em đưa tay lên vén tóc của anh, khẽ vuốt mi mắt của anh.

"Anh ngủ ngon nhé... Em sẽ không buồn đâu..."

Em đưa anh vào trong phòng ngủ, đắp chăn cho anh như thể anh chỉ đang ngủ say. Anh sẽ quay về với em mà, anh đã hứa như vậy rồi mà. Anh đừng ngủ lâu quá, em lo lắm. Em chỉ muốn quấn quýt bên anh, ủ ấm và chăm sóc cho anh thôi mà. Em ôm anh vào lòng, đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc dài của anh. Cảm nhận hơi ấm của em đi anh, đừng lo cho em. Em sẽ ủ ấm cho anh hằng ngày mà.

Em càng trở nên điên loạn, có ngày còn đích thân đi mua đồ chỉ để ướp xác của anh. Em muốn cơ thể săn chắc của anh đượm mùi hương của nước hoa anh hay dùng, càng muốn giữ cho anh vẫn đẹp như ban đầu, muốn giúp anh níu lại tuổi trẻ của mình. Cơ thể của anh giờ đây được bao bọc trong lớp nhựa thông ấm áp, nhựa thông có thể thay em ủ ấm cho anh rồi. Em cũng dùng lọ nước hoa xịt lên cơ thể anh, giúp anh có mùi hương quen thuộc hấp dẫn ấy. Em cũng tắm rửa cho anh thật cẩn thận, em muốn anh ở mãi bên em, nếu đem cơ thể này chôn xuống dưới mặt đất tới hai mét sẽ đáng tiếc lắm.

Em càng ngày càng điên rồ hơn, đôi khi em còn tự vệ sinh sạch sẽ nơi cửa sau để có thể làm tình cùng anh. Em muốn chúng ta hoan ái như lúc đầu, vẫn muốn được anh yêu thương. Họ thường nói tình dục chính là sự giao tiếp cao nhất trong tình yêu mà, em yêu anh nhiều lắm, em cũng có ham muốn của riêng em chứ. Em thường xuyên lấy cự vật anh đâm vào cửa sau của em, mặc cho thứ to lớn đó chèn ép sâu bên trong em, em vẫn thực sự thoải mái khi có thể cùng anh làm chuyện người lớn đó. Em khao khát có được anh, nhưng cự vật anh lại không muốn em làm em buồn lắm. Em đã rửa sạch sẽ như vậy mà, anh lại không muốn em nữa thì thật buồn. Có lẽ anh đã hết thương em thật. Anh cũng bảo yêu tính cách bướng bỉnh của em mà, sao anh không khen em? Xin anh đấy... Làm ơn hãy quay lại với em đi... Em cô đơn lắm...

Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh. Em càng ngày càng xấu xí, chẳng biết quan tâm tới bản thân nên anh cũng không muốn em nữa. Em xin lỗi anh nhiều lắm... Em thật không đáng sống nữa. Sẽ chẳng ai yêu một thằng con trai vừa xấu xí, vừa điên loạn như em đâu. Xin lỗi vì đã không là người tình hoàn hảo của anh. Em xin lỗi...

HeYing

Tập Oneshot tôi viết cho OTP và OCTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ