Sanzu chính là một kẻ nghiện. Sa chân vào ngòi thuốc lá nhiều năm, gã không tài nào dứt được. Nhiều khi quá độ, gã chỉ còn cách giấu giếm người yêu rít lấy một điếu vụng trộm. Em để mặc. Nín thinh. Vờ như không thấy những lần gã lén lút "hôn môi" những đầu lọc rực đốm đỏ mỗi tối.Có lúc bực quá, em cũng cằn nhằn.
"Thuốc lá có gì ngon mà cứ hút vậy." - Em nhíu mày hỏi
"Không ngon lành gì cả, nhưng không hút chịu không được."
"Tao và thuốc. Mày chọn cái nào?"
"Cả hai. Mày có cằn nhằn thì tao cũng không ngừng yêu mày được."
.
Độ mới quen nhau, gã ấy còn hút thuốc khinh khủng hơn thế này. Rỗi rỗi lại có một điếu thon thon chen vào giữa ngón tay, đưa lên miệng nhả khói phì phì.
Trời bắt đầu đêm, em về thì tầng sương trắng tuyết đã lắp đầy gian nhà đèn chưa nguội hẳn, nụ cười nhỏ cũng ngậm ngùi tắt đi. Còn gã, mắt đã mờ đi mà vẫn kiên trì giữ tẩu thuốc trên môi suốt từng ấy thời gian như đang tham gia cuộc thi.
Ví vị thuốc cay nồng của gã như một loại hình nghệ thuật nào đó, thì nó, chính là thứ nghệ thuật xấu xí nhất trên đời. Và gã, liệu có đang tự hào vì được xướng danh chàng nghệ sĩ tồi nhất thế gian này, vì nhẫn tâm gieo rắc muộn phiền vào đáy lòng người mình thương bậc nhất.
.
Những lần vui vẻ quán xá cùng toáng bạn, với gã, là những lần chui nhủi vào phòng vệ sinh vội vàng châm một điếu thuốc. Ánh mắt dè dặt luôn cẩn thận gáng lên mọi thứ, kể ra lại chẳng còn là chuyện lạ. Một lần bất cẩn gã bị cậu bạn phát hiện vì mùi khói còn bám vịn trên tay áo, cả mùi nước tiểu gai mũi ở buồng toilet công cộng đã tự mình tố giác vị chủ nhân.
Lần ấy, Rindou giận người yêu ghê lắm. Cãi nhau to, chiến tranh lạnh hết mấy hôm liền.
Có đêm trăng thật đẹp, sao thật sáng, bầu trời giờ là bức tranh đính cườm lấp lánh. Rindou ngày ấy mới chịu an yên ngồi vào lòng gã. Gã thì thào vào tai em về những thuở đầu mật ngọt của cặp đôi dưới màng trăng nhàn nhạt. Ánh bạc lung linh chảy dài trên áo em, men theo đường nét thanh thoát nơi cần cổ len vào làn tóc mang màu tim tím đượm vẻ mượt mà. Gió đông miên trào về trong đêm câm lặng, cuốn trôi đoạn tơ tình vào khoảng lặng trống rỗng trong tâm hồn.
Nhẹ nhàng tựa lông hồng, em gục đầu vào vai gã rồi...im bật.
Gã cúi đầu, hỏi.
" Sao mày im ắng thế. "
" Hôm ấy, mày lại hút à. "
" À...Ừ " - Gã ấp úng. Không còn ngang nhiên như gã ngày thường, tổng thể ủ rũ như một đứa trẻ vừa bị khiển trách.
Em của gã, nay lại lạnh lùng lắm. Rindou lập tức đẩy gã ra xa, đứng lánh người sang một bên.
Đằng này, những bồn chồn như đang tung từng cú đấm răn đe vào lồng ngực thở loạn, gợn lên bồi hồi cùng xao xuyến.
Gã ta, vì em mà lại nhu nhược vô kể. Vì đâu, vì đâu mà bản ngã tự tôn trong gã đành phải ém chặt xuống, chỉ còn biết cầu hoà.
" Chỉ hút một điếu thôi...Tao không nói dối! "
" Có thể vì tao mà bỏ thuốc được không. " Em hỏi bằng giọng giận dỗi xen lẫn thất vọng.
" Cho tao thêm chút thời gian, nhé? "
" Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, biết không hả. "
Tiếng em nói bé xíu, nhẹ bẫng, như không muốn người kia nghe mình.
Đôi lời thỏ thẻ hay còn vướng bận nơi đầu môi mềm e ấp, loãng dần vào miền hư không trắng xoá.
A, phải rồi ! Là nhẫn nhịn, nhẫn nhịn luôn là điều em làm giỏi nhất cơ mà. Vì là tình mà, vì là yêu mà, vì là em chỉ mặn nồng với riêng mình gã mà ngủ mê trong mưa tình dai dẳng, mùi mẫn đến quỵ luỵ.
211031
#sie
BẠN ĐANG ĐỌC
sanrin; addict
Fanfiction" mày có cằn nhằn thì tao cũng không ngừng yêu mày được " - plot thuộc về tác phẩm "Mẹ điên" - 211031 - 230504 #sie