ii.

832 76 9
                                    


Dạo xuân, nắng mai mềm mại, nhẹ tan vào nền trời trong trẻo. Thuở ấy, linh lan trong vườn còn đang túm chụm chung một bụi, xúng xính váy hoa khoe sắc hương với muôn loài.

Ngày thương, tháng nhớ, năm mong.

Bánh răng thời gian vẫn cứ suôn sẻ xoay vần theo một vòng lặp tuần tự thấy sao ba năm bên nhau không là quá dài.

" Rin, đi biển chứ? "

Sanzu nói với ra từ trong chiếc ô tô đen nhánh, tự nhiên bóng lên vài vệt bạch kim dưới làn nắng dịu. Sáng sớm, gã đánh xe rong ruổi vài vòng quanh khu đô thị rồi lại quay về cung đường quen thuộc, dừng bánh trước nhà Rindou ngóng đợi người yêu.

" Đi. Cũng lâu rồi còn gì, ba năm chứ đâu ít. "

Dù chỉ mới ngủ dậy không lâu, Rindou nghe thế thì nhanh chóng khoác thêm lớp áo bông nỉ dày dặn càng khiến em trông thật ấm áp hơn. Em bước ra cửa, chỉ nhìn vào người kia mà hồn gã cũng dần được hâm ấm lên rồi, dễ chịu tựa bếp than hồng đêm Giáng Sinh.

Từ vô cùng tận trong từng đốt xương trắng, từng tấc thịt hồng nhuận nơi gã tự khi nào đã thấm nhuần men tình của em. Mỗi lần ngẫm về điều ấy gã lại chẳng cần nắng xuân ngoài kia ôm ấp làm gì nữa. Tự em thôi đã khiến tôi tan chảy rồi, nắng nhỏ ạ!

Ngay sau đó Rindou nhảy phóc lên xe, ngồi yên vào ghế phụ lái và thắt dây an toàn cẩn thận. Em đánh mắt sang phía ghế tài, cùng lúc hất cằm về trước ngỏ ý muốn đi nhanh đến địa điểm tiếp theo.

Thuận ý, cần số sớm đã được gạt lên từ trước. Gã dứt khoát dặm chân ga cho tiếng động cơ hùng dũng rồ mạnh lên, đánh thức ngũ quan còn đang e chề, thiếu nhạy bén vào buổi sớm mai.

Chiếc xe không lâu sau cũng bắt đầu lăn bánh, kỉ niệm ba năm yêu nhau của hai người này sẽ là ở bãi biển vậy.

.

Suốt đoạn đường di chuyển hai người họ không nói chuyện nhiều vì Sanzu cần tập trung lái xe mà. Rindou không hề cảm thấy cô đơn vì điều đó, đổi lại có phần bận rộn với việc lần mò thứ "chất cấm" gã dấm dúi tàn trữ trong xe.

Tay dò tìm khắp mọi ngách chung quanh thành công khiến gương mặt người còn lại bày ra vẻ lo lắng, bất giác siết chặt vô lăng hơn. Tiếp tục luồng tay sâu vào một khe hở dưới ghế ngồi, em tìm thấy thứ hộp giấy vuông vắn quen mắt bị mở dở. Nửa thân dưới được bọc bởi màng ni lông mỏng tang bị xé hờ, bên trong chỉ vỏn vẹn ba bốn điếu gì đó.

Rindou không giận, dường như đã quá quen với việc này. Nhưng em cũng không để gã tung hoành nên giữ luôn bao thuốc.

Sự im lặng của em bao giờ cũng khiến gã thấy bất an vô kể, đôi lúc là sợ hãi. Hôm nay, xui xẻo thay những phút như thế cứ mài miệt đeo bám lấy tuyến đường biển dài sòng sọc này, tưởng chừng đã là vô tận.

.

Hồi sau.

Qua ô cửa kính dày cộm của chiếc xế hộp tầm trung, đại dương hiện lên với những gam màu tươi xanh và mát mắt. Màu nắng áng vàng chiếu vào thảm lụa xanh thẳm, từng chỗ lấp lánh cùng mặt biển thêm phần mấp mô vì những gợn sóng vươn cao, nửa được tô sáng, nửa sậm màu đi.

Hai người cùng bước xuống xe. Theo lẽ nghiễm nhiên, Sanzu hành xử có phần lúng túng hơn ban đầu.

Rindou mặt khác lại chẳng có lấy một chút để tâm đến cảm xúc khác lạ của gã. Từ lúc đến nơi, em chỉ gieo cặp mắt thờ thẫn ra phía bên kia chân trời xa thẳm, để luồng gió mặn của dặm khơi tát vào người cho thoải thích. Việc đó phần nào làm nội tâm gã thêm dày vò, tội lỗi lần nữa rắc đầy lên thân.

Để thôi ngượng ngùng, em mới mở lời.

" Hứa với tao đi, hút nốt ba điếu cuối cùng này rồi đừng hút nữa. " Xoay xoay hộp thuốc rồi dúi lại vào tay gã, Rindou dời đôi đồng tử có phần trùng xuống sang gã mà thốt lên.

Sắc tím cà của con ngươi trầm xuống, chỉ là nó muốn có một cái hẹn thành tâm hơn để nó yên lòng mà tin tưởng, và chắc chắn gã không muốn nhìn thấy ánh mắt đó dần chuyển thành bất lực đâu. Không nói nên lời, có điều gì cảm động đang dâng lên ăm ắp. Gã cười ngượng nghịu, gật đầu đón lấy bao thuốc.

Lúc ấy, gã mới hiểu ra đã yêu nhau đến thế thì buộc phải thay đổi thì mới lâu bền được thôi. Cả em và gã, cả gã và em, cả hai rồi sẽ thay đổi vì nhau để thời gian bên nhau trôi qua thật chậm chạp, thật lâu dài và bền bỉ.

Đôi trẻ quấn lấy nhau đến tận ban trưa hôm đó. Đến khi nhật quang trên kia như cao thêm mấy tầng, ráng mảng trời trong thành một sắc cam cháy sặc sỡ dội xuống dương gian như thác đổ. Ánh tà dương tự do dệt nên phong thái sang trọng cho con xe hiện đại, pha vào đáy mắt gã đa sắc màu sáng lấp lánh, phai nhạt dần vào bể nước mặn rộng lớn.

Có trời mới biết dàn nắng hôm ấy xinh đẹp đến nhường nào! Thật quá đỗi xinh đẹp vào thời khắc ngày dần tàn lụi.

.

" Sanzu này, ra chợ Roppongi một chút đi. "

" Bây giờ sao ? Khuya lắm rồi. "

" Một chút, nhanh thôi mà. "

Cùng ngày đó, độ tối muộn, cặp đôi vẫn sung sức kéo nhau ra phiên chợ đêm ở trung tâm quận Roppongi. Rindou kéo gã vào một hàng chụp ảnh Hàn Quốc, trong một nháy gian hàng đã cho ra một bức hình nhỏ của hai người.

" Đưa ví mày đây. " Rindou ngoắc tay ra hiệu, sau khi nhận món đồ liền dán tấm ảnh vào ví của người kia rồi trả lại.

" Mỗi lần mày bật diêm châm thuốc phải nhìn vào hình tao trước đó, biết chưa hả! "







211116
#sie

sanrin; addictNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ