Thể hiện xong phần trình diễn của mình, Trịnh Nghiên liền phi thân xuống đứng đối diện với nàng. Đối với đôi mắt mong đợi của người trước mặt, Tử Du bật cười mở miệng nói
"Trịnh Nghiên giỏi quá đi. Cô không ngờ Trịnh Nghiên lại tuyệt như vậy luôn đó"
Biết nàng đang trêu chọc mình nhưng Trịnh Nghiên vẫn ngượng ngùng gãi đầu. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, trời xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại chủ động ôm cô vào lòng nhưng chưa kịp làm gì hết đã nghe cô la lên
"Đau quá. Đau quá"
Trịnh Nghiên cầm chặt tay phải của mình, vẻ mặt thống khổ. Rử Du nhíu mày mau chóng tháo găng tay của cô ra. Ngay lập tức bị hình ảnh trước mắt làm cho đau lòng, bàn tay trắng trẻo tinh tế thường ngày không thấy đâu mà chỉ thấy bàn tay đỏ tấy thậm chí còn sưng lên. Tử Du lạnh lùng hỏi
"Bị khi nào?"
Nội tâm thấp thỏm, lo sợ, nữ thần giận rồi a. Cô ấp úng đáp
"Ngày...ngày hôm qua"
"Ngày hôm qua?"
"Vậy mà em còn làm cái quỷ gì thế?"
"Em không cần bàn tay này nữa à?"
Trịnh Nghiên im lặng cúi đầu lắng nghe từng câu hỏi của nàng. Lửa giận trong người dường như bộc phát Tử Du cầm bàn tay không bị bỏng của cô kéo thẳng đến phòng y tế. Đau lòng, xót xa chính là những gì mà nàng cảm nhận được...
Ngồi trên giường nhìn đỉnh đầu của nàng, Trịnh Nghiên cảm thấy hạnh phúc không thôi. Cô ấy lo lắng cho mình. Cô ấy vì mình mà đau lòng. Khóe miệng vì thế không tự chủ được mà giương lên
Tử Du cúi người chăm chú bôi thuốc cho cô. Đến khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp vẻ mặt hạnh phúc của con người vô lương tâm kia. Nàng tức muốn thổ huyết. Lạnh giọng hỏi
"Bị thế này em vui lắm sao?"
Trịnh Nghiên giật mình ý thức được nàng đang giận nên nhỏ giọng nói
"Em vui vì cô lo lắng cho em"
Ngọt ngào như thế cơ à. Tử Du thở dài
"Tại sao bị như vậy mà còn..."
Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của nàng, Trịnh Nghiên mỉm cười
"Bởi vì cô muốn xem em biểu diễn a"
"Em đúng là đồ ngốc mà"
Buông bàn tay của Trịnh Nghiên xuống, Tử Du ôm cô thật chặt. Chốc lát sau, cảm nhận được sự ẩm ướt trên đôi vai, Trịnh Nghiên hốt hoảng
"Sao cô lại khóc vậy? Đừng khóc mà"
Dứt lời Tử Du càng khóc lợi hại hơn. Trịnh Nghiên bối rối vỗ nhẹ lưng nàng miệng liên tục dỗ dành
"Cô nín đi mà. Khóc là xấu lắm đó nha"
Gần 10 phút trôi qua. Tử Du mới kéo giãn khoảng cách với cô, nàng hít hít mũi tỏ vẻ ghét bỏ
"Em tưởng cô là con nít à?"
Trịnh Nghiên cười hì hì, đưa tay lau nước mắt cho nàng, vô cùng đau lòng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongTzu] | COVER I My love
FanfictionVăn án: Một người từ nhỏ đã chứng kiến nhiều cuộc chia ly, nên dần dần mất niềm tin vào tình yêu, cho đến khi gặp được định mệnh của đời mình Một người luôn bị gò bó bởi khuôn khổ, lễ phép, nhưng khi gặp người mình yêu lại chấp nhận bỏ mặc tất cả, c...