[Bình tĩnh nào kí chủ ớiiii~]
'Bà già màyy, giỏi thì xuất hiện coi! :<<'
[Cố gắng lên! Lỡ bay vô rồi thì chịu đi chứ chết làm gì sớm (。•́︿•̀。)]
Cậu lấy lại bình tĩnh vì nghe câu đó cũng thấy đúng, nếu thông minh thì sớm thoát khỏi. Điều quan trọng là cậu đang ở trong một cơ thể nhỏ bé với chiều cao cực khiêm tốn, làn da trắng trẻo, tất cả những đặc điểm trên đã tạo nên một nhóc mỹ nam tuyệt đẹp rồi. Số phận đen đủi à... phải gọi là hồng nhan bạc phận chứ. Bị đánh hết lần này đến lần khác, cậu cũng phải lấy làm thương xót. Cái kết là trở thành cậu bé ấy luôn.
'Người gì đâu mà đẹp khiếp'
[Ai lại đi mê bản thân chứ kí chủ...]
'Thôi được rồi... bây giờ tôi bao nhiêu tuổi đây?'
[Thời điểm bây giờ là trước nguyên tác, kí chủ bây giờ mới có 12 tuổi thôi và chưa gặp nữ chính đâu à ]
'Chưa gặp nam chính nữa đúng không ?!'
[Hiện tại chưa có dữ liệu gì về nam chính, tùy vào ký ức kiếp trước của kí chủ rằng nam chính có đặc điểm như thế nào thôi~]
'Vậy thì khỏi cần nhớ làm gì, sống bình thường qua ngày là được rồi haha!'
[Kí chủ đừng nói trước chứ, kẻo tránh quả dưa gặp quả dừa ấy (Ơ ₃ Ơ)]
'Nói nhảm!, không nói chuyện nữa, đi thay đồ'
'Woa... đẹp ghê ý. Đổ luôn rồi nè'
Ngắm nghía bản thân mình trong gương rồi vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi bước ra khỏi cửa. Hot boy lên sàn. Bước chân xuống dưới nhà và nhìn xung quanh, mùi tiền bay qua mũi cậu. Trong lòng suy nghĩ thầm
'Nhà giàu khiếp'
Khác với kiếp trước, cậu con trai này sung sướng hơn hẳn về mặt tính cách, tài chính và ngoại hình. Càng nghĩ cậu càng tức mấy thằng nam chính kia. Đang cau có thì một tiếng nói dịu dàng vang lên.
-Con ăn cơm đi rồi đến trường.
-D-Dạ...
Ngồi xuống bàn rồi thưởng thức bữa cơm. Lâu lắm rồi cậu mới được ngửi lại hương vị của gạo, chẳng mấy khi được ăn thứ này. Bởi căn phòng trọ kia của cậu chỉ toàn là vỏ snack, hũ mì tôm và những chai nước chưa được dọn dẹp. Ăn cơm xong, cậu đứng dậy lấy cặp và chào ba mẹ đi học.
-Thưa ba mẹ con đi ạ
Còn nhỏ phải lễ phép đã =))
'Này hệ thống! Trường của tôi ở đâu vậy?'
[Đi thẳng là được mà]
-Ừ, mà từ đầu đến bây giờ hệ thống ở trong não tôi à.?
[Hong có, em có cơ thể con người nhưng mà em tàng hình rồi nha]
-Vậy thì đâu phải là robot đâu phải chứ ?
[Dạ... cứ coi là vậy đi ạ Ơ_Ơ]
Hôm nay là ngày đầu tiên Takemichi đi đến trường mới, mấy đứa con trai trong ngưỡng mộ nhan sắc của Takemichi, con gái mà không mê thì ứ phải con gái. Vui cho cậu, ngồi ngay bàn cuối. Chỉ là cạnh Takemichi là một thằng mặt cũng ok, mong nó là học sinh giỏi để có gì quay cóp bài của nó.
-Được rồi, các em lấy giấy ra làm kiểm tra phân phối
'Ơ! Xui vãi...'
------------------------
Làm kiểm tra xong, cậu được phân vào lớp E dù được hệ thống chỉ bài. Còn thằng ngồi kế thì im ỉm bơ lời nói của cậu. Thôi cũng đỡ, vào lớp nào chẳng được.
Kết thúc giờ học, cậu ra khỏi trường thì thấy một tên mặt sẹo bị một nhóm chặn lại.
'Này hệ thống, lực khỏe mạnh của Takemichi này là bao nhiêu vậy?'
[Ừm.... tầm cũng đánh được một tên người lớn ấ-]
Chưa nói xong, Takemichi phi thẳng rồi đạp chân vào mặt tên lớn nhất.
-Chu choa! Mạnh dữ nè
Lòng có chút phấn khởi, bởi lúc trước cậu cũng từng dây dưa với bất lương nên học được chút tài đánh nhau chứ đừng tưởng cậu phế U-U
Mấy tên to cao bị đập tả tơi, xoay mặt về phía cậu con trai kia. Mắt tên kia sáng rợi, mê mẩn nhìn Takemichi. Còn Takemichi nghiêng đầu, thắc mắc:
-Có chuyện gì sao?
-A- à.. cảm ơn.
-Sống trên đời không thể cảm ơn mãi đâu, lúc tự vệ thì phải đánh đấm chứ ! Tạm biệt
-H..ơ
Cậu ngoảnh lại và bước đi, mắt hướng về bóng lưng của cậu. Mái tóc trắng hơi nhợt vàng và đôi mắt rũ xuống, đặc điểm nổi bật là có hai vết sẹo hình thoi ở hai mép miệng. Tên nhóc đó đang cười một cách điên dại, bàn tay thì nắm chặt lòng ngực. Loạn loạn.
[Kí chủ à... em cảm thấy có gì đó nguy hiểm...]
'Có gì đâu nguy hiểm, mấy đứa kia chắc không quay lại trả thù đâu haha'
[Em hơi lo cậu nhóc đằng sau ấy... cảm thấy có gì đó hơi..]
'Tôi thấy bình thường mà?'
[...]
Cậu bước về nhà với trạng thái vui vẻ vì mới làm việc tốt, mở cửa ra thấy một cậu nhóc với làn da milo đang ngồi chơi với con pet nhà cậu. Ai đây? Chắc là người quen của nguyên chủ đây mà..
-A. Con về rồi. Lên nhà thay quần áo rồi xuống đây ta cùng nói chuyện-
-D-dạ.. vâng thưa.. mẹ
Takemichi vẫn chưa quen với việc gọi bà là mẹ bởi kiếp trước cậu mồ côi. Còn tên da milo kia thì nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu cũng chẳng thèm để ý mà lên phòng thay quần áo. Thay xong, cậu xuống dưới nhà để phụ mẹ nấu nướng rồi nói chuyện gì đó luôn
-Được rồi, để mẹ giới thiệu. Đây, là cậu thiếu gia nhà Sano. Con trai đối tác của mẹ và được sắp xếp hôn sự tạm thời với con , chỉ là tạm thời nên con có quyền từ chối hay đồng ý cũng được.
-Yô! Tôi là Izana Kurokawa
-Chào cậu
'Hôn sự với con trai á... lạ ghê'
Cậu nở một nụ cười trừ. Nó cũng khiến tên kia có phần nào đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ "Dễ thương~" . Còn bà mẹ phấn khích nhìn hai đứa tán tỉnh nhau
------------------------------End chap 2-------------------------------
Sorry mấy kô vì dạo này ngồi cày fic nhiều quên luôn việc viết truyện :v
Thấy chap này hay thì thả votes nha yew yew

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Tình Yêu Trong Tiểu Thuyết Mạng (TẠM DROP)
FanfictionLiệu đây có phải chỉ là một cuốn tiểu thuyết? Hay hay không. Xem thì biết! Bộ truyện được monlaika_12 sáng tác. Được cập nhật trên truyenwiki, wattpad và mangatoon. Liệu hạnh phúc có đến được với nam phản diện Takemichi Hanagaki. Đọc đi nha =)) Yew...