Chap 3: Ở ké

206 47 9
                                    


Trước khi vào truyện thì tôi sửa lại. Takemichi bây giờ là 10 tuổi nha. Với lại thay đổi một xíu là tóc Takemichi màu vàng lúc còn nhỏ =)))

_________________________

-Vậy mấy đứa nói chuyện vui vẻ nhé, mẹ đi đâyyy

Tạch tạch, âm thanh của những ngón tay nhấn vào mặt kính điện thoại. Đôi mắt phía bên này vẫn nhìn chăm chú vào điện thoại và khác với chiếc còn lại. Cậu đã tự hỏi nếu như bị ánh mắt của chồng/vợ tương lai nhìn thì như thế nào? Nó căng thẳng hơn cậu từng nghĩ, một giọt.. hai giọt mồ hôi thầm rơi ở phía sau gáy Takemichi. Nuốt nước bọt, nhìn nhẹ về phía bên kia. Thấy cậu quay ra nên khiến hắn bất ngờ nhẹ. Cậu cười một cái, đó chỉ là nụ cười mang ý nghĩa của câu nghi vấn trong lòng Takemichi nhưng lại khiến trái tim Izana thịch một tiếng. Quay phắc đi. Tai anh bắt đầu đỏ nhẹ"Chỉ là một đứa trẻ con mà lại đáng yêu vậy sao..?"

Trong lòng Izana thầm nghĩ. Takemichi cười cười với người đối diện rồi lại đảo mắt về phía điện thoại. Hoàn toàn không để ý gì đến tên thiếu nữ kia.

Mẹ cậu bước từ phòng bếp ra, miệng nở nụ cười nhẹ thêm một chút sự lo lắng và mang bánh tới. Thấy đồ ngọt, mắt của cả hai mở toang ra như nhìn thấy vàng.

-Oaaaa!

-Mấy đứa ăn đi

Tay cầm chiếc bánh và cắn một miếng ngon lành. Nó rất ngon. Mọi thứ vẫn rất yên bình cho đến khi câu nói của mẹ cậu vang lên

-Mẹ phải đi công việc một thời gian, con qua nhà Izana được chứ?

-Hả? Vâng ạ. Mẹ đi mạnh khỏe, còn con sao cũng được ạ

-Hừm... ngoan lắm con trai

Bà đặt nhẹ tay lên đầu Takemichi. Cảm giác ấm áp đến lạ thường, kiếp trước đến cả con trai mình bà ta (mẹ của kiếp trước) còn không để ý tới. Takemichi cũng thật là may mắn khi có một người mẹ dịu dàng và lo lắng cho cậu đến từng này. Còn Izana cũng vui vui, vì sắp có người bạn tới thăm nhà. Tất cả nhanh chóng ăn bánh ngọt no nê, bà đứng dậy đi vào trong nhà rửa chén đĩa.

-Con lên phòng chuẩn bị đồ đi Takemichi

-Dạ!

_______________

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Lên đường thôi!

Tới nhà Sano, nhà to, những miếng gỗ đắt tiền được xếp và lót rất kĩ càng. Nhà đại gia có khác.

-Cháu về rồii

-Izana! Anh đi đâu mà về muộn thế nà-. Um... ai kia?

-Xin lỗi nha Emma. Đây là Takemichi, cậu ấy sẽ ở nhà mình vài hôm..

-Dạ... cháu chào ông..

-Hừm! Shinichiro dẫn cậu nhóc lên phòng nghỉ ngơi ! Mau lên!

-Haha! Con biết rồi mà! Đi theo anh nào nhóc!

-...Dạ

Lần đầu tới nhà người khác như thế này, cậu có hơi ngại. Căn phòng có hơi rộng, đối xử với cậu cũng tốt thật. Thấy đôi mắt sáng lóa của Takemichi, Shinichiro mỉm cười.

[ Tokyo Revengers ] Tình Yêu Trong Tiểu Thuyết Mạng (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ