"Naoto, thử đặt cược đi..." Takemichi nói một câu không đầu không đuôi song người đối diện cậu đều hiểu cả.
Naoto quay đầu nhìn về phía anh, đôi lông mày khẽ nhíu lại, không nói.
"Đặt cược đi, đặt cược một quá khứ mới không có Hina, đặt cược một tương lai mới không có em ấy, miễn em ấy còn sống là anh hạnh phúc rồi. Nào! Đặt cược nhé!" Takemichi cao giọng nhìn về phía cậu trai vẫn đang chìm trong im lặng với đống giấy tờ trên tay.
"Anh sẽ không hạnh phúc."
"Không. Anh sẽ. Một linh cảm chợt lóe đấy, là điềm lành, món trang sức cỏ may mắn này bảo thế." Takemichi không nghĩ ngợi mà đáp. Trên miệng cậu còn treo một nụ cười đầy thản nhiên. Đây có lẽ là lần cuối cậu quay trở lại, lần cuối cũng như lần đầu không có Hina.
Takemichi nói suy nghĩ của mình cho Naoto. Thật vậy, nếu buông bỏ đoạn tình cảm kia sớm hơn phải chăng Kisaki sẽ không làm mọi thứ rối tung lên như vậy. Người có trí não như hắn, Hina bên cạnh cũng sẽ tốt hơn một đứa ngốc như anh đúng chứ? Mikey sẽ không vì thế mà mất đi bản ngã, Baji sẽ không tự sát, Draken vẫn còn ở bên Ema...
Thật nhiều thứ muốn giữ lại, chi bằng hi sinh một chút gì đó đi, hi sinh để đổi lại những cái kết thật viên mãn. Anh sắp không trụ nổi rồi Naoto, lần nào cũng như vậy, sẽ có người phải ngã xuống, bạo lực lên nắm quyền thật khiến anh chán ghét. Nếu ngày bé, anh không đi qua đó và cứu Hina thì liệu Kisaki có biến chất đến vậy không?
Cảnh tưởng Kisaki chết không toàn vẹn lại xuất hiện trong trí não cậu.
Cảnh tưởng Emma bị đánh chết trước mặt cậu.
Cảnh tưởng Mikey nằm gục dưới tay cậu.
Cảnh tưởng Baji cầm con dao đâm đâm vào bụng trước mặt cậu.
Cảnh tưởng... Lại có thêm thật nhiều cảnh tượng.
Ánh mắt mệt mỏi của Takemichi nhìn tấm ảnh của Mikey phía sau Naoto.
"Phải chăng không phải 12 năm mà là 14 năm, như vậy ánh mắt trống rỗng vô hạn của cậu ấy sẽ biến mất, bản năng hắc ám cũng sẽ không xuất hiện. Một Mikey như thế sẽ đưa Toman đứng đầu thời đại, anh hứa đấy."
Takemichi giương tay về phía cậu trai bảnh bao phía xa xa: "Hôm này là 12 nhỉ? Chúc mừng sinh nhật nhóc nhé!" Cậu đã nở một nụ cười thật tươi.
Naoto tiến tới chỗ cậu, khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng: "Nếu anh đã muốn từ bỏ vậy thì từ bỏ đi, bằng một cách nào đấy tương lai sẽ khác đi..."
Nhìn Takemichi im lìm như đang ngủ, Naoto ngồi bên cạnh giường nhìn thụy nhan người thương. Tình cảm bấy lâu không thể giữ nổi nữa, hèn mọn hôn lên, giọng nói run run: "Takemichi, em rất yêu anh, rất yêu anh. Hi vọng trong tương lai, người bên cạnh anh không phải chị mà là em. Em sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Ngủ ngon."
Takemichi cảm giác mình đã trở về quá khứ, nhưng lần này có một chút khác lạ. Cảm giác không còn vùn vụt một cách chóng mặt nữa mà vô cùng nhẹ nhàng. Dường như trong thời không thoang thoảng vô số mùi hương kì lạ khiến cả cơ thể cậu nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/AllTake] Một thế giới không chạm tới
RomanceThể loại: NamxNam, NP, ABO - Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, bị đẩy xuống đường ray xe lửa. Cậu không những không chết mà còn trở về 12 năm trước, cái thời Takemichi còn là một gã bất lương vừa chia tay bạn gái. Vòng luẩn quẩn cứu người...