Takemichi hoảng loạn đứng dậy, mặc kệ vết thương đang bỏng rát, cậu muốn đi tìm một cái gương, mà gương chỉ có thể ở nhà vệ sinh.
À đúng rồi, còn cả Takuya nữa, không biết cậu ấy có chạm mặt bọn chúng không nữa. Hy vọng là không.
Thật may mắn, cậu đụng Takuya ở ngã rẽ lối vào nhà vệ sinh, hoàn hảo, không có tí sứt mẻ.
"Bọn Akkun bị đám anh lớn đánh bầm dập, mày qua đó xem thế nào đi."
Takuya bất chợt bị cậu nắm lấy vai có phần ngạc nhiên song nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của cậu, vết thương dần đen lại lại có phần chướng mắt.
"Mặt mày làm sao thế?" Takuya lo lắng sờ lên má cậu muốn xem xét vết thương liền bị cậu đẩy ra chỉ về hướng cả đám bị ăn hành trong lời nói: "Không sao, vết thương nhỏ, đi, đi về xem cái lũ kia kìa."
"Đ-Được rồi, vậy mày cẩn thận đấy, xử lý vết thương trước, đừng để lại sẹo." Takuya nhìn cậu đầy lo lắng nhưng đành nghe theo lời cậu đi tìm đám kia trước đã.
Takemichi đứng trước gương. Gương lớn phản chiếu hình ảnh một bé trai nhỏ nhắn với mái tóc đen hơi bông xù, đôi mắt xanh như mặt biển đang dần gợn sóng.
Hơi lo lắng một chút, dòng thời gian trở về quá khứ thay đổi, cậu không biết điều này có ý nghĩa gì nhưng cậu thầm mừng trong lòng.
Theo lời Kiyomasa thì cậu đang là học sinh tiểu học.
Cậu đang thử tính toán một chút, nếu quay về trước năm 2005 liệu có thể cứu được anh trai của Mikey, nguồn gốc của bản năng hắc ám hay không.
Hiện tại vẫn chưa được dùng điện thoại cho nên cậu không thể tra xem hôm nay ngày bao nhiêu. Nhưng hy vọng vẫn chưa đến ngày sinh nhật Mikey.
Takemichi đứng trên bệ rửa tay trầm ngâm suy nghĩ, chợt cơ thể nhỏ bé bị nhấc bổng lên rồi được nhẹ nhàng đặt xuống.
Cậu ngơ ngác nhìn tấm gương đang phản chiếu người thiếu niên đằng sau mình.
Ah!? Sơ ý quá, vừa trèo lên quên chưa xuống rồi.
"Nhóc con đừng trèo lên mấy chỗ như thế này, nguy hiểm lắm."
Nam thiếu niên tóc đen bóng lại vuốt keo dựng lên như đầu chào mào, anh mặc bộ trang phục màu đen, đeo boots cao trắng (?) đang đứng ngắm mình trong gương, bên tay là lọ kẹo dạng xịt. Cẩn thận chỉnh chu lại kiểu tóc cực chất của mình, thi thoảng lại liếc về phía nhóc con còn chưa cao đến thắt lưng mình. Đột nhiên anh hiểu rõ tại sao nhóc này lại đứng trên đây rồi.
"Này, nhóc vừa choảng thằng nào à?"
Hả? Nhóc ở đây là mình á?
Takemichi nghiêng đầu chỉ vào mình, đầu đầy dấu hỏi chấm to thật to.
Thiếu niên nọ ừ một tiếng rồi thu lại lọ xịt tóc nghiêm túc nhìn cậu.
Takemichi bối rối triệt để.
Nói hay không nói?
Dù sao mình với người này cũng chỉ vừa mới gặp nhau...
Nhưng mà người ta giúp mình đi xuống...
Thôi thì cứ nói đi, dẫu sao là học sinh tiểu học thì đánh đấm được ai mà phải sợ mất mặt kia chứ.
"Không phải tôi choảng thằng nào, mà bị thằng nào choảng..."
Thiếu niên nọ lại ồ lên một tiếng.
Lại chăm chăm nhìn.
"Nhưng mà bọn chúng lớn hơn tôi nhiều lắm, tôi lại chẳng biết đánh đấm cho nên..."
"Cho nên bị dí tàn thuốc vào mặt cũng không phản kháng?" Thiếu niên nọ miết nhẹ bên má bị thương của cậu, không sơ cứu sẽ để lại sẹo mất.
"Không phải là không phản kháng mà là không thể phản kháng, tôi đã bảo chúng rất to rồi mà..." Takemichi dẩu môi tỏ ý phản đối tiện tay đánh rớt cái tay không ngừng miết trên mặt mình, tuy hành động đó không ảnh hưởng tới vết thương nhưng thông điệp từ vũ trụ đã mách bảo cậu phải đánh cái tay này. Cậu đã làm vậy.
"Đi nào!" Thiếu niên nọ lại xốc cậu lên ôm vào lòng.
"Đi đâu cơ?" Takemichi đột ngột bị nâng cao liền bám vào cổ thiếu niên kia không chút phòng bị để người ta mang đi mất.
"Xử lý vết thương cho nhóc, không nhanh chóng là không kịp đâu, để lại sẹo sẽ xấu trai rồi nhóc sẽ không kiếm được người yêu đâu."
"Nói chuyện lâu như vậy rồi vẫn chưa giới thiệu qua nhỉ? Anh là Shinichiro, còn nhóc?"
Takemichi đang định phản bác việc để lại sẹo sẽ xấu trai không có người yêu thì bị câu giới thiệu của anh làm cho ngu người rồi.
Cái gì thế? Shinichiro? Shinichiro Sano á?
Bất lương huyền thoại sao trông cứ đần đần thế này?
"Làm gì mà mặt nghệt ra thế kia?" Shinichiro véo bên má không bị thương kéo cậu về thực tại. Nhóc con này không hiểu sao lại nhìn anh rồi ngơ ngơ như khúc gỗ, cái miệng nhỏ há hốc, đôi mắt xanh trừng trừng nhìn lên, xem ra cu cậu có vẻ đang sốc lắm.
Chẳng lẽ nhóc này đã nghe qua danh tiếng Shinichiro của Hắc Long rồi sao? Khà khà hợp ý hắn lắm.
"Đừng nhéo nữa má sẽ dài ra đấy đồ ngốc! Tôi là Takemichi được chưa!"
Shinichiro thấy hành động quá ư là đáng yêu của cậu liền không nhịn được mà cúi xuống, cắn bên má phấn nộn bị nhéo đến hồng hồng kia. Chả biết sao lại hôn thêm vào cái. Hôn đến lún má thằng bé.
Takemichi bị anh trai Mikey hôn tới tấp liền hoảng sợ, túm lấy mái tóc vừa sửa lại trong nhà vệ sinh của anh kéo ra.
Shinichiro bị kéo cũng không phải dạng vừa, vẫn không màng mà hôn lên má cậu tới tấp dẫu cho da đầu cùng tóc sắp bị nhóc con kéo như kéo củ cải rồi.
Cái má hồng hồng này đáng yêu muốn chết. Hơn thế nữa còn mềm vô đối, hôn lên cảm giác rất thích, giống như môi chạm vào một chiếc mochi kem vậy.
Chết tiệt, cái má này dễ nghiện quá đi!
Mặc dù không phải kẻ biến thái cuồng shota, chính hắn cũng có hai nhóc shota ở nhà nhưng nhóc con trước mặt này đáng yêu hơn rất nhiều. Người thì lùn một mẩu, gương mặt bầu bĩnh khi dỗi sẽ dẩu môi lên vô cùng vô cùng dễ thương.
Shinichiro săm săm đem Takemichi đi tụ hội muốn khoe khoang một chút với đám bạn.
Takemichi bên này bị đả kích trầm trọng. Cậu hết bị nhéo, bị cắn, bị hôn. Đối phương lại là con trai, hơn nữa là anh trai của tổng trưởng tương lai của cậu. Đối phương ác ma "bắt cóc" cậu trên đường còn không ngừng chọc vào má khiến cậu muốn điên lên, quên mất bản thân hiện giờ cần phải vui mừng vì gặp được nguồn gốc của bản năng hắc ám luôn rồi.
Takemichi bây giờ thực sự rất giận đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/AllTake] Một thế giới không chạm tới
RomantiekThể loại: NamxNam, NP, ABO - Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, bị đẩy xuống đường ray xe lửa. Cậu không những không chết mà còn trở về 12 năm trước, cái thời Takemichi còn là một gã bất lương vừa chia tay bạn gái. Vòng luẩn quẩn cứu người...