Chương 4: Takeomi là một tên cuồng em

59 11 0
                                    

Shinichiro ẵm cậu đi một đoạn thật xa, cuối cùng ra khỏi game center luôn. Takemichi bé bỏng vẫn để người lạ ôm cả một quãng mà không hỏi lấy một câu hỏi. Điều này khiến Shinichiro có phần không quá hài lòng, không nhịn được mà hỏi: "Nhóc lúc nào cũng thế này với người lạ à?"

"Hả? Thế này là thế nào?" Takemichi khó hiểu nhìn anh.

"Là ai ôm cũng đi theo đây nè. Nhóc không sợ bị anh bán nhóc đi lấy tiền độ xe sao?"

Takemichi ôm lấy cổ anh nũng nịu: "Anh Shin sẽ không bán em đi đúng không?"

Hmm... Shinichiro suy nghĩ một hồi. Cũng chưa chắc sẽ không bán đi đâu? Anh chính là bất lương đó nha, cực kỳ hung tợn, còn là tổng trưởng Hắc Long nữa.

Thấy anh không đáp, Takemichi cũng chẳng buồn ừ hử gì. Cuối cùng bị Shinichiro mang tới chỗ Hắc Long, một đám thiếu niên đẹp trai mặc bang phục màu đen đứng dựa trên lan can cầu thang đi bộ, dưới chân cầu là một dàn moto kiểu thời xưa cũ nhưng đối với đám bất lương thời bấy giờ, đám xe này chính là ước mơ xa xỉ, là biểu tượng của bất lương. Đứa nào cũng phải có!

Takemichi loáng thoáng nhìn thấy chiếc xe không khỏi có chút quen thuộc, nó "từng" thuộc quyền sở hữu của tổng trưởng Hắc Long đời đầu, sau đó trở thành món quà của Mikey tặng cho cậu. 

Cậu ấy nói cậu có nét rất giống Shinichiro, hệt như phiên bản thứ hai vậy. Takemichi vui vẻ mà nhận lấy, khi đó được so sánh với huyền thoại một thời như vậy Takemichi rất vui. Nhưng sau đó, cũng không còn sau đó nữa, chiếc xe bị cậu phủ bạt để dưới nhà xe, rất hiếm khi đụng tới.

"Sao? Em thích xe à?" Shinichiro nhìn cậu nhóc trong tay nhoài người nhìn xuống đám moto bọn họ đỗ dưới gầm cầu, nhóc này nhìn không chớp mắt, chắc hẳn yêu thích xe lắm đây.

Takemichi rụt cổ lại thôi không ngắm nhìn, ỉu xìu dựa vào vai anh. Cậu lại nhớ tới mấy chuyện không vui nữa rồi.

"Eh!? Sao lại không vui nữa rồi?" Takemichi tâm trạng giống như chong chóng tre xoay xoay khiến cho Shinichiro chóng hết cả mặt. Vừa rồi cậu nhóc còn tươi cười làm nũng giờ lại cuộn lại thành cái bánh cuốn thiu. Trẻ con đến tuổi dậy thì chăng?

Nhưng mà hồi xưa mình có như thế đâu?

"Đừng không vui nữa, anh đưa nhóc đi gặp đám bạn anh, chúng nó vui lắm, Takeomi hẳn biết cách sơ cứu vết thương, Wakasa còn mang theo kẹo mút, anh sẽ cướp cho nhóc ăn, nhé?" Shinichiro dỗ ngọt đến quen miệng, hẳn tên brocon này thường xuyên dỗ Mikey và Izana thế rồi. Nhưng mà cậu không giống bọn họ, trên thực tế cậu đã chạm tới đầu ba, không hề dễ dàng thu phục.

"À đúng rồi, sau đó bọn anh định đi ăn kem, anh sẽ đem theo nhóc nữa?" Thấy chưa đủ thuyết phục, Shinichiro lại nói thêm. Trên thực tế, chẳng thằng nào hẹn kèo ăn kem cả.

Nghe anh nhắc tới kem, Takemichi mới chép chép miệng hỏi nhỏ: "Có kem socola bạc hà chứ?"

Socola bạc hà? Có loại kết hợp khủng bố gì vậy?

"Có, có chứ!" Shinichiro mặc kệ socola bạc hà là cái quỷ gì, quan trọng là lừa được thằng nhóc này rồi. Tâm trạng anh bỗng dưng lâng lâng, muốn đem thằng nhóc mới nhặt được về khoe với đám bạn.

[TR/AllTake] Một thế giới không chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ