"Hờ hờ...Hôm nay ngày bao nhiêu?" Takemichi ngáp ngắn ngáp dài nhìn về phía dưới sân trường, nhìn cái đám học sinh đang chơi đá banh, cậu đang nhìn "cộng sự" và nghĩ xem tí có nên nói cho nó biết cái tương lai nhàm chán không chết anh thì chết tôi kia không.
"Mùng 4, tháng 7, đi ra ngoài không xem lịch hả cu?" Yamagishi cười cười chọc vào hông cậu: "May vãi có mày là đồng minh, tao chính thức tuyên thệ lập nhóm anti Alpha, tao sẽ cho mày làm hội phó hehe!"
"Cút mẹ mày đi..." Takemichi nằm oài ra bàn, như vậy lại quay về thời điểm ban đầu, mọi thứ phải làm lại như mới, phải cứu được tất cả mọi người, Hina, Mikey, Draken, Baji... và "kẻ phản anh hùng" Kisaki. Kỳ thực một thế giới không có Kisaki mới là tốt nhất, không có bộ não điều khiển được con người đó mọi chuyện sẽ không tồi tệ đi, nhưng mà, có một cái gì đó... Tuy không phải thánh mẫu lo chuyện bao đồng nhưng bỏ lại một người cũng thật tồi tệ, thử nghĩ xem một tương lai ai cũng sống sót và hạnh phúc, như vậy sẽ vui biết bao!
Takemichi lập ra mục tiêu trong lòng. Bởi vì đây sẽ là lần cuối cậu bắt tay với Naoto, cậu thề.
"Giáo viên vào rồi...Cả lớp đứng, NGHIÊM!"
Như một thói quen, Takemichi đứng phắt dậy, cả người đứng nghiêm túc nhìn giáo viên, nhanh đến nỗi làm đám học sinh trong lớp phải giật mình.
Phát hiện mọi ánh mắt đều chiếu về phía mình, Takemichi xấu hổ khẽ cúi xuống. Cái thói quen chết tiệt bao năm không sửa được, mẹ nó ai bảo nhỏ lớp trưởng hô to như Draken vậy chứ.
"Khụ...khụ trò Hanagaki hăng hái thế là tốt, các em cũng nên học tập trò ấy để có tinh thần học tập tốt hơn cho kì kiểm tra sắp tới." Thầy chủ nhiệm hiếm lắm mới có một lần tuyên dương Takemichi.
Đám bạn tồi của Takemichi bên cạnh không ngừng huýt sáo trêu ghẹo cậu.
"Takemichi-kun~ Hăng hái quá đi~"
"Take-kun giỏi quá á á~"
"Takemichi, từ giờ tao sẽ lấy mày làm gương, ngoan quá đi~"
Takemichi: "..." Yama, Mako...chúng mày có thể ngậm cái mồm lại không... Còn nữa, ngừng uốn éo hộ tao với, gớm vãi.
"Này Takemichi, chiều nay qua chỗ thằng oắt Masaru đi. Nghe nói chiều nay có vụ cá cược lớn đấy, biết Namai không, cứ cược vào thằng đấy kiểu gì cũng ăn cả, nhưng mà nhé, cái lũ nhà cái đầy chiêu trò cẩn thận không bị lừa, gần cuối trận cược bên nào ít hơn thì ăn, kinh nghiệm xương máu đấy." Makoto khều Takemichi thì thầm to nhỏ. Trong nó có vẻ quyết tâm và tự tin lắm. Hẳn cái vụ cá cược kia đã lấy của nó không ít tiền trước khi đúc kết được đống kinh nghiệm này thì phải.
"Dừng lại đi thằng ngu, đừng cá cược gì cả, ăn hay không phải nhìn sắc mặt của bên nhà cái đấy, tao nghe nói thằng lớp bên mấy bữa trước cược ăn cả, cuối cùng bị đánh trấn lột tiền dã mãn ghê lắm." Takuya ngồi phía trên không nhịn được quay xuống đánh gãy lời Makoto. Cậu ta chúa ghét cá cược.
"Lo cái đéo gì, không phải còn em họ Take-chuyan~ ở đây sao?" Không biết vì lí do gì mà Yamagishi nhìn cậu bằng ánh mặt lấp lánh như thấy chúa trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/AllTake] Một thế giới không chạm tới
RomanceThể loại: NamxNam, NP, ABO - Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, bị đẩy xuống đường ray xe lửa. Cậu không những không chết mà còn trở về 12 năm trước, cái thời Takemichi còn là một gã bất lương vừa chia tay bạn gái. Vòng luẩn quẩn cứu người...