Nhờ có Takemichi khéo miệng mà Takuya thoát khỏi một kiếp no đòn. Mẹ Takuya mời cậu ở lại ăn tối song Takemichi từ chối bởi hôm nay bố cậu sẽ về nhà sau một chuyến công tác xa nhà dài ngày sau khi đi vòng quanh thế giới với mẹ.
Với cả tối nay có lẩu, cậu không thể bỏ qua được, nhất là khi mẹ chiêu đãi cả nhà bằng hộp thịt bò cao cấp mà cấp dưới biếu cho. Mỗi lần có người biếu thịt bò như vậy cậu đều rất hạnh phúc, ngày còn bé cậu luôn mơ ước lớn lên làm ông to bà lớn để ngày ngày có người biếu đồ ngon cho cơ, như vậy thì hạnh phúc biết mấy.
Takemichi về đến nhà, nồi lẩu nghi ngút khói đập vào mắt cậu, mẹ đang bưng từng món đồ nhúng lẩu một lên trên bàn còn bố đang ngồi mút đũa nhìn chằm chằm vào nồi lẩu chỉ có nước lèo không, hiển nhiên bố đang rất đói.
"Bố ơiiiiiiiiiiii~" Takemichi đá văng giày, chạy bình bịch vào trong nhà, sà vào lòng nam trung niên đang dang rộng cánh tay chờ cậu nhào vào lòng.
"U! Nhóc con của bố, lâu quá rồi không gặp nhóc nha. Lại đây bố hôn một miếng nào!"
"Ahaha nhột quá, đừng chọc con nữa...." Takemichi cười khanh khách khi bộ râu của cậu cọ vào má cậu, ma sát vừa ngứa vừa nhột cộng thêm việc ông đang không ngừng hôn bẹp bẹp vào hai bên má núng nính nọ.
"Bố nó hôn nữa là lún má Chi-chan đấy." Aki vui vẻ nhìn hai bố con đùa giỡn.
"Vậy thì hôm nay anh sẽ hôn lún má Michi nhà mình luôn. Moah~!"
"Con không muốn! Ăn lẩu, thịt bò cao cấp, con muốn thịt bò cao cấp cơ!" Takemichi đẩy mặt ông ra, Hanagaki Hikaru làm động tác giả lưới định tóm lấy cậu, cậu chạy tới chỗ ngồi của mình lè lưỡi tinh nghịch trêu ông.
Hikaru cũng không đùa nữa, đi vào tủ lạnh lấy hai chai bia cùng một hộp nước cam ép mang ra bàn. Cả nhà đầm ấm ăn bữa lẩu vào ngày hè nóng nực, mặc kệ quạt máy có xa xả phả thẳng vào người bọn họ vẫn thấy mồ hôi chảy đầm chảy đìa thế nhưng món lẩu ngon lành này đánh bật cái thời tiết xấu xa hôm ấy, mỗi người một gắp, uống một ngụm dài nước giải khát vậy là xong nồi lẩu.
"Ăn uống ngược đời hẳn là truyền thống của Hanagaki nhỉ?" Hikaru uống hớp bia cuối cùng trong cốc, thỏa mãn xoa xoa bụng đã hơi trướng lên.
"Phải rồi nhỉ, em thích mọi người ở điểm này đấy!" Aki chống cằm nhìn ánh sáng của lòng mình, trong mắt bà là tình ý sâu thăm thẳm.
Hikaru mỉm cười hôn lên má bà, cả hai người có như không xem Takemichi là không khí mà tú ân tú ái vừa dọn dẹp vừa chim chuột với nhau. Khổ thân học sinh tiểu học Takemichi đã no căng bụng lại bị thồn thêm một bát cơm chó.
Tức mình cậu túm lấy cốc nước cam ly khai khỏi nhà ăn.
Ngồi trên sofa, Takemichi đinh ninh rằng chương trình yêu thích hồi như của mình còn chiếu hay không, đã lâu lắm rồi cậu chưa xem loại chương trình như thế, từ sau khi lên cấp hai, nhà đài đã ngừng hẳn những seris về nó, nghe nói bên sản xuất phá sản, giám đốc chịu trách nhiệm ôm tiền bỏ trốn, thế nhưng đó là chuyện của một hai năm nữa cơ.
"Tối nay nhóc Alpha nhà Tachibana qua đây ngủ đấy, nhóc lên nhà dọn phòng đi!" Aki từ trong bếp nói vọng ra.
Alpha nhà Tachibana? Ai vậy nhỉ, nhà Hina có ai tên Alpha hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/AllTake] Một thế giới không chạm tới
RomanceThể loại: NamxNam, NP, ABO - Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, bị đẩy xuống đường ray xe lửa. Cậu không những không chết mà còn trở về 12 năm trước, cái thời Takemichi còn là một gã bất lương vừa chia tay bạn gái. Vòng luẩn quẩn cứu người...