Phần 3 : Vết thương

186 27 11
                                    

Ji Ah lúc này mơ mơ màng màng từ từ nhắm mắt bỗng nhiên nghe được tiếng hét của Eun Seok, cậu liên tục gọi tên cô bảo cô không được ngủ, chỉ cần chờ một lúc nữa thôi cả hai sẽ được tự do hoàn toàn thoát khỏi sự xiềng xích của bọn lính Nhật, trở về quê hương đoàn tụ với gia đình...
Ji Ah cũng không muốn chết chút nào, ngày thường khi ở nơi đó mỗi ngày cô đều mong mình chết đi nhưng bây giờ lại càng không, cô không muốn kết thúc mạng sống ở nơi này, cô cố gắng mở mắt ra, ôm lấy cổ Eun Seok từ phía sau,
"Ji Ah-ssi, cô không sao chứ?"- cậu thấy cô nhúc nhích liền xoay ra sau
"Tôi không...sao, đi...nhanh đi" - Ji Ah cố nặn ra từng chữ, giọng nói nhỏ chỉ đủ để cậu nghe thấy.

Eun Seok luống cuống không biết tìm bệnh viện ở đâu thì bỗng một suy nghĩ vụt qua đầu, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp cõng cô đến đó. Đến nơi là một nhà khám nhỏ nằm ở gần hang động, xung quanh được bao phủ bởi những tán cây rộng, nhìn xa còn có những bông hoa hồng đỏ sáng rực giữa bầu trời đen, nhìn sơ qua thì nó giống như được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Eun Seok liên tiếp đập vào cửa và hét lớn.

"CÓ AI KHÔNG, LÀM ƠN MAU MỞ CỬA ĐI"- đợi một lúc cũng không có động tĩnh gì, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

"LÀM ƠN HÃY MỞ CỬA CHO CHÚNG TÔI, CÓ NGƯỜI ĐANG BỊ THƯƠNG" - cậu điên cuồng đập mạnh vào cửa.

Ngay khi cậu sắp hết hi vọng thì bóng đèn trong nhà vụt sáng, cánh cửa từ từ được mở, một cụ ông từ bên ngoài bước ra quát
"Cái gì mà đập cửa nhà người ta vậy, cậu không b..." - "Aoi mau lấy dụng cụ y tế ra đây"- Ngay khi ông cụ thấy Ji Ah ngã gục trên vai cậu, chân thì bê bết máu, ông mới hốt hoảng gọi người nhà.

Eun Seok chạy nhanh vào nhà, vừa bước vào liền nhẹ nhàng đặt cô vào một chiếc giường bệnh.
"Bố! có chuyện gì vậy, cô gái này bị gì thế"- con bé giật mình khi thấy Ji Ah nằm đó
"Mau di chuyển cô gái đó vào phòng y tế ngay đi, nó bị trúng đạn ở chân rồi!"
Aoi cùng 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ chuẩn bị dụng cụ rồi chuyển giường bệnh của cô vào phòng y tế.
Eun Seok đứng ngây ra đó, chân đứng không vững mà ngã khuỵu xuống
"Cậu đứng lên đi, vợ cậu sẽ không sao đâu" - bà cụ bước từ trong ra tốt bụng đỡ cậu dậy
"Vâng, cảm ơn bà"- Cậu lịch sự trả lời

...

Sau khi nghe chuyện của Eun Seok kể thì ông bà cũng bình tĩnh hơn, tội của cậu bây giờ là rất nặng, tội phản quốc, nếu không may bị phát hiện thì cậu sẽ bị tử hình!!!
Nhưng vì hoàn cảnh ép buộc nên cũng không ai bắt cậu về hết.
.
.
.
.

*Cạch* Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra sau một tiếng dài dẳng.
"Cô ấy sao rồi bác sĩ, có nguy hiểm lắm không"- Cậu chạy đến sốt sắng hỏi.
"Tình trạng của cô ấy rất nặng, tử cung chảy nhiều máu, không những bị thương ở chân mà còn tổn thương ở tử cung nữa, có thể sẽ để lại di chứng nặng nề về sức khỏe và những lần sinh sản sau này, nếu tệ hơn thì sẽ mất khả năng sinh sản, nói chung tình hình đang rất tệ, phải chuyển gấp đến bệnh viện lớn ở thành phố mới được".

Eun Seok đau lòng đi vào phòng hồi sức thấy cô đang ngủ yên trên giường quay mặt về phía cửa sổ, cậu tiến đến ngồi cạnh cô, sao một người phụ nữ có thể chịu đựng được những chuyện như thế chứ?, cậu không khỏi xót xa đưa tay lên vuốt tóc cô, chạm đến khuôn mặt xanh xao gầy gò, má bánh bao trắng hồng ngày nào cũng biến mất rồi chỉ còn khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt, khi ngủ còn nhăn mặt khó chịu, nhìn thế nào cũng biết cô ngủ không ngon giấc rồi.
Eun Seok lấy tay kéo chăn lên đắp cho cô, cậu cũng không thể làm gì ngoài việc canh cô ngủ,

"Cô ấy còn rất yếu có thể sẽ bất tỉnh khá lâu, cậu nên chuyển cô ấy đến bệnh viện trung ương và làm thủ tục chuyển lên thành phố lớn đi"- cụ ông đi vào thấy cậu ngồi cạnh cô với khuôn mặt thất thần liền đến trấn an.
"Cháu cảm ơn ông rất nhiều"
"Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà"
"Cậu cũng nghỉ ngơi đi, hình như không phải chỉ có cô ấy bị thương đúng không?"- ông cụ chỉ vào tay và chân chi chít những vết sẹo đỏ của cậu
"Không có gì đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi ạ"- nói xong cậu che vết thương lại giấu tay ra sau.

Lúc nãy khi đập cửa, cậu không may va vào hộp đưa thư trước nhà, kết quả là bị xước một đường dài từ cổ tay tới khuỷu tay. Đợi khi ông cụ đi ra ngoài thì cậu với tay lấy một hộp đựng cụ y tế ở kế bên nhưng vì quá hậu đậu nên đã làm rớt hết xuống đất.
Tức quá nên để đó luôn.

"Cậu không sau chứ?"- giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp khiến Eun Seok giật mình quay ra sau.
"Cô tỉnh rồi sao để tôi gọi bác sĩ"- cậu đứng hình mấy giây rồi mới nhớ ra mình định nói gì.

"Tôi ổn mà, không sao đâu.
Ừm...cậu có đau lắm không? Để tôi giúp nhé."- cô ấp úng nói.
Ji Ah định xuống giường nhặt lại đống dụng cụ y tế thì quên mất mình bị thương ở chân. Cô ngã nhào xuống đất chân cô bị va đập mạnh với sàn nhà tạo ra tiếng động rất lớn. Eun Seok hốt hoảng đỡ cô dậy, tay cô chạm vào vết thương ở tay khiến cậu đau đớn nhăn mặt không dám hét,
"Cô không sao chứ, bác sĩ dặn cô nằm yên đây, cơ thể còn rất yếu chưa vận động được đâu"- cậu nói rồi bế cô lên giường, đặt cô ngồi đối diện với mình.
"Tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu bị thương rồi"
"Không sao đâu, tôi ổn mà"
"Nhìn cậu không ổn chút nào cả, hay là...để tôi giúp nhé"- Ji Ah ấp úng nói
"Không cần-" có người nào đó nhìn vào mắt long lanh của cô mà đần người ra, không dám nói tiếp chỉ gật đầu đồng ý, nhìn cô như vậy ai mà nỡ từ chối cơ chứ.

Eun Seok nhặt dụng cụ y tế dưới sàn vào hộp, ngồi ghế đối diện giường cô.
Ji Ah nhẹ nhàng bôi thuốc lên tay của cậu, bàn tay ấm nóng thoa lên vết thương đỏ chót trên khuỷu tay khiến cậu vừa đau cũng vừa dễ chịu. Khi tập trung cô tiến tới gần sát khử trùng cho cậu, cô tỉ mỉ băng bó vết thương rất cẩn thận, làm một lúc cô bất chợt nhận ra là mình đã ngồi trong lòng người ta từ lúc nào rồi, lúc nãy lo tập trung quá nên cũng không để ý, cô ngại ngùng đẩy nhẹ Eun Seok ra, đẩy sao mà trúng vào vết thương cô vừa mới băng bó xong khiến cậu la oai oái,

"Cậu không sao chứ, tôi...tôi xin lỗi"- Ji Ah nói rồi muốn xem lại vết thương nhưng 1 lần nữa xà vào lòng người ta, mặt cô áp sát cơ ngực rắn chắc, môi thì chạm vào vết sẹo bên ngực trái. Ji Ah ngại ngùng dứt khoát đẩy cậu ra rồi về lại giường trùm kín người. Khỏi phải nói Eun Seok lúc này mặt đỏ như trái cà chua chín, đứng hình mất năm giây rồi mới nhớ ra là mình nên đi chỗ khác.

 Cậu ra ban công đặt tay lên ngực trái mà suy nghĩ về chuyện lúc nãy, 'mình đổ mồ hôi nhiều như vậy có hôi lắm không nhỉ', 'lỡ đâu cô ấy xa lánh mình thì sao', cậu mơ hồ nhớ lại cảm giác lúc nãy bất chợt tim hẫng đi một nhịp, cậu bắt đầu lạnh sống lưng, chắc là mùa đông trời trở lạnh thôi, Eun Seok nhanh chóng vào lại phòng tại cậu sợ ma.

Eunji | Your SmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ