Phần 4 : Giới hạn

197 29 4
                                    

Sau khi tạm biệt ông bà cụ ở khu rừng thì hai người tiếp tục lên đường, vì Ji Ah bị thương ở chân nên Eun Seok phải cõng cô cả đoạn đường. Nhưng cậu bị mù đường nên cả hai đã lạc trong rừng cả buổi sáng đến khi đi ngược lại nhà ông bà cụ mới chỉ đường cho ra ngoài.

Ra tới đường lớn, xe cộ tấp nập, người đi đường thì chen chúc làm Eun Seok di chuyển khó khăn, trời cũng bắt đầu trở lạnh, gió thổi từng đợt làm cậu lạnh rung lên,
"Cậu lạnh sao?"- đến Ji Ah trên lưng cậu còn cảm nhận được mà hỏi từ nãy đến giờ
"Không sao, tôi ổn mà"- còn cậu luôn miệng nói không sao nhưng tay thì lạnh toát. Ai bảo lúc nãy ga lăng nhường áo khoác ấm cho người ta làm chi.

Đi một lúc cũng đến trạm tàu hỏa, hiện tại đang giữa trưa nên rất đông người đi lại, xung quanh còn có những người lính canh gác rất cẩn thận. Ji Ah lấy áo che mặt lại còn Eun Seok thì rất tỉnh bơ, dường như không tỏ quan tâm lắm. Thỉnh thoảng còn có vài tên lính nhìn qua chỗ cô, Ji Ah sợ bị phát hiện nên lấy khăn chùm đầu cậu lại.

Khi bước vào toa tàu chật kín người, hầu hết toàn là quân nhân, những người bên ngoài sợ quá không dám bước vào trong nên đứng bên ngoài đợi chuyến khác. Eun Seok điềm tĩnh bước vào trong, nhìn quanh có một chiếc ghế trống liền đặt Ji Ah ngồi vào đó, cậu thì chen vào ngồi kế bên. Tay cô run bần bật khi nhìn qua tên lính bên cạnh,

"Không sao đâu"- Eun Seok nhẹ nhàng nắm lấy tay cô trấn an.

Cậu để ý từ lúc lên xe tới giờ, người đàn ông bên cạnh Ji Ah chú ý cô rất kỹ, hầu như mỗi phút giây đều nhìn cô rất chăm chú nhưng cô thì luôn né ánh mắt của người đó, cô ghé sát vào người Eun Seok, hai tay ôm cậu cứng ngắt không buông, quay ngược lại phía của tên lính.

Tàu đi được một lúc cũng dừng xuống trạm, Ji Ah nhanh chóng kéo lấy tay áo Eun Seok,
"Chúng ta mau đi xuống đi, tôi không muốn ở đây đâu"- Cô kéo cậu lại thủ thỉ vào tai.
"Chưa đến nơi mà, vẫn còn 2 trạm nữa mới đến bệnh viện"- Eun Seok ngơ ngác nhìn đồng hồ.

Ji Ah lắc lắc đầu nhìn phía sau, ra hiệu chỉ tay về phía người đàn ông. Eun Seok lúc này cũng hiểu ý mà bế Ji Ah lên, đặt cô về chỗ cậu đang ngồi sau đó cậu ngồi vào giữa người đàn ông kia và Ji Ah. Như vậy vẫn chưa xong chuyện, chỗ Ji Ah ngồi là đầu khoang tàu khi những người bên ngoài bước vào trong có thể nhìn thấy rõ mặt cô.
Có những người đàn ông bên ngoài bước vào nhìn cô không rời, có tên còn cố ý chen chúc vào chỗ đối diện để được nhìn khuôn mặt cô. Trong toa tàu lúc này gần như là mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ji Ah, Eun Seok thấy vậy khó chịu vô cùng cậu lấy mắt kính ngụy trang của mình đeo vào cho cô, còn lấy mũ len đội vào che kín mặt cô.

"Chúng ta bị phát hiện rồi sao, mọi người cứ nhìn chằm chằm thế hay là mặt tôi có dính gì sao, cậu xem xem" - Ji Ah thấy lạ liền quay qua nhìn Eun Seok, lấy tay chỉ vào mặt.

Eun Seok bây giờ muốn chùm đầu cô lại luôn cho rồi, sao lại ngốc đến nỗi không nhận ra được mặt cô có thể dính gì ngoài nhan sắc chứ.

"Mặt cô dính mắt kính của tôi, cái đó đang nổi ở đây lắm đó"- Tuy là suy nghĩ như vậy nhưng cậu lại trả lời một câu khác còn tự tin chỉ vào mắt kính tròn của mình.

Eunji | Your SmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ